part 2: đấu khẩu

5.9K 169 34
                                    

Ngụy Châu sững sờ. Anh ta nói cái gì vậy? Trước kia? Bây giờ? Não anh ta bị va chạm à?

-anh say rồi... cút vào phòng tắm đi... hôi quá...-cậu ngẫm nghĩ một lúc, chịu không nổi mùi rượu trên người hắn bèn đẩy hắn ra xa hơn, suýt chút thì hắn lọt sàn.

-anh yêu em...-Cảnh Du ngốc đầu dậy, lại nhìn cậu lặp lại câu nói chủ đề.

-nhây thật... tổng giám đốc mà sao nhây gớm nhỉ...-hai mắt cậu trợn tới sắp rớt ra ngoài, mũi chun lên, nhìn cực kì biểu cảm.

-anh yêu em...

-đùa thế là đủ rồi nhá... anh còn không đi tắm thì đừng trách tại sao ngay đêm TÂN HÔN tôi chạy về nhà mẹ nhé...

-ahaha... được rồi... không đùa nữa... em mà chạy về nhà mẹ thì mặt mũi tôi còn đâu...-nói xong liền cười to đi vào phòng tắm.

"Người gì nhây sao mà nhây.... hừ...", hắn đã vào phòng tắm rồi mà cậu vẫn liếc, cơ hồ như muốn khoét cái lỗ lớn trên bức tường kia mà liếc chết hắn.

Nhưng liếc quài cũng mỏi mắt, chớp vài cái nhìn lên đồng hồ cũng đã 11h, bình thường 10h là cậu đã chui tọt vào ổ chăn mà say giấc nồng, hôm nay vì cái hôn lễ chết tiệt mà về trễ, lại còn bị tên chết bầm kia nhây cả buổi... muốn phiền chết bố à?

Khi hắn tắm xong quay ra thì cậu đã nhập mộng, chăn êm nệm ấm quá mà. Cả người rút vào chiếc chăn to đùng, cuộn tròn như con mèo nhỏ, chỉ chừa lại cái mặt hơi đỏ hồng vì khi tiếp khách ở hôn lễ có uống chút rượu. Vài sợi tóc mái lưa thưa trên trán, còn lại thì bù xù vì độ nhây của hắn, mũi cao, mi dài, môi đỏ, da lại trắng nõn... thật muốn giết người.

Đúng là từ hôm đầu tiên cậu dọn đến theo kế hoạch thì cậu và hắn chẳng ưa gì nhau, đấu khẩu như chó với mèo, không ai nhường ai. Cũng vì hôm đó ba mẹ hắn quyết định ở lại vài ngày để tiếp đón "con dâu" nên hắn và cậu phải ngủ chung một phòng. Và cũng tối đó hắn "vô tình" bị dáng vẻ đáng yêu này của cậu mà sa vào lưới tình. Phải chi hắn đừng cương quyết với ba mẹ rằng muốn ở riêng thì đâu phải sụp hố chứ.

Trên giường cũng phân chia rõ ràng, hai cái gối ngủ, hai cái gối ôm, hai cái chăn. Hắn nói không thích sử dụng gối ôm nên cậu liền đem nó làm ranh giới luôn. Chỉ cần hắn phạm qua ranh giới liền bị cậu đá cho tiếp đất. Thật đáng thương mà...!!!

Thật sự những lời khi nãy của hắn... đâu phải đùa giỡn. Hắn là nói thật lòng, nhưng nhìn thái độ của cậu có lẽ vẫn chưa chấp nhận mối quan hệ này, đành phải giả "nhây" để nói ra lòng mình. 

"Em... thực sự nhất định xem là anh đùa sao?", hắn nhìn chăm chú vào gương mặt ấy, cảm thấy thật đau lòng.

----sáng hôm sau----

Mùi thức ăn thơm phức từ nhà bếp xông thẳng vào mũi, phá tan giấc mộng đẹp của cậu, đành phải lòm còm bò dậy lếch thân xuống bếp. 

-vừa đi vừa ngáp... cầu cho té sấp mặt...-ai đó đã dậy từ sớm, tây trang chỉnh tề ngồi vào bàn ăn, thấy bộ dạng ngủ chưa tỉnh của cậu nhịn không được đâm thọt vài câu.

-sấp mặt anh đấy... đừng có... aaaa~~-chưa nói hết câu thì mông đã tiếp đất.

Hắn nhìn thấy liền cười sặc sụa, còn đâu hình tượng tổng giám đốc nữa chứ.

XEM EM CHẠY ĐI ĐÂU (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ