part 22: hạnh phúc

3.5K 96 8
                                    

Bách Dịch kiểm tra cho hai nhóc xác định đã khỏe mạnh bình thường mới cẩn thận vệ sinh cho chúng một lần nữa rồi mang trả về cho baba và daddy.

-Johnny...-y đẩy nhẹ cửa, sợ sẽ làm phiền cậu nghỉ ngơi nên chỉ khẽ gọi hắn, rồi ngoắc tay ý bảo hắn ra ngoài một chút.

Hắn cũng rón rén ra ngoài, trông cứ như một tên trộm.

-chuyện gì?

-hai nhóc cậu định trông chúng hay mang sang phòng cậu?

-mang sang phòng... chúng có khóc không? sẽ làm ồn đến Châu Châu đấy!-hắn lo lắng.

-vậy cậu chịu khó qua phòng kia trông nom chúng, tôi phải xuống bếp nấu chút gì đó cho Timmy tẩm bổ...

-để tôi nấu cho...

-cậu biết cái gì cậu ấy ăn được cái gì không ăn được không?

-...

Hắn á khẩu. Đúng là hắn không biết!

-Timmy mất nhiều sức như vậy sẽ không dễ dàng tỉnh dậy đâu... yên tâm đi...-y vỗ vai hắn rồi phi thẳng xuống bếp.

Hắn thấy cũng có lý, liền chui vào phòng đối diện hào hứng xem hai đứa nhóc. Từ lúc sinh ra hắn cũng chưa nhìn rõ được mặt của chúng.

Vừa mở cửa, hắn ngây ngốc nhìn hai thân hình bé nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ yên trên giường. Từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến tới, càng gần càng thấy chúng đáng yêu. Chúng cứ như hai cục bông trắng nõn tròn tròn, cái miệng nhỏ chúm chím thỉnh thoảng lại động đậy giật giật.

Hắn nhìn đến say mê....

-hai bảo bảo thật đáng yêu!

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn thật kĩ từng đứa một. Nhóc con được bao bọc trong chiếc chăn mỏng màu hồng phấn, ấm áp hài hòa, nhìn một lúc lại thấy cực kì giống cậu. Còn tên nhóc ma lanh còn lại được bọc trong chiếc chăn màu xanh lá, năng động... Ngủ cũng chẳng yên, chốc chốc lại hai tay quơ quào, lại còn phát ra nhiều âm thanh kì lạ làm hắn nhịn không được bật cười, tự thấy sao nó giống mình quá!

Cứ như vậy, hắn ngắm nghía hai cậu con trai bé bỏng của mình đến quên cả thời gian. Bách Dịch nấu cháo xong cũng đã gần hơn 4 giờ chiều.

-ngắm đến không biết trời trăng mây gió gì... Đúng là...-y mở cửa phòng đi vào, thế mà hắn không phát hiện, mắt cứ dán vào hai nhóc con kia.

-đương nhiên... Con tôi thì tôi phải ngắm cho kĩ chứ...-hắn nhếch môi cười nhẹ.

-được rồi... Cậu được làm cha mà, tất nhiên phải nhìn kĩ chúng để có thể chăm sóc chúng tốt nhất... Đúng không? Người cha thế kỉ...-y vừa nói vừa cười vỗ vai hắn.

Hắn cười không đáp, thực sự trong lòng hắn hiện đang dâng trào niềm hạnh phúc, cuối cùng hắn cũng có một gia đình mĩ mãn, có bảo bối là một mỹ nam tuyệt sắc, có hai bảo bảo bụ bẫm đáng yêu... Còn gì hạnh phúc bằng???

-được rồi... Qua xem Timmy đi, giờ này hẳn cũng sắp tỉnh rồi...

Hắn gật đầu, rồi bế hai nhóc qua phòng cậu.

Cậu đã tỉnh dậy khá lâu, nhìn xung quanh không thấy hắn đâu, nghĩ có lẽ hắn đã qua với hai nhóc nên cũng không vội tìm. Ngược lại thân thể đau nhứt mệt mỏi, phía dưới còn hơi ê ẩm, thêm nữa đẩu óc có chút choáng nên vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Cạch...", hắn nhẹ nhàng mở cửa, bế hai nhóc vào trong đặt bên cạnh cậu.

-Du...-cậu khẽ mở mắt.

-Châu Châu? Anh làm em thức sao? Anh xin lỗi bảo bối...-hắn xoa xoa đầu cậu cưng chiều.

-không... Em dậy lâu rồi...-môi cậu vô thức nở nụ cười.

-em nhìn xem...-hắn cũng cười, rồi chỉ vào hai bé con đang ngủ mê bên cạnh.

Cậu nhìn sang. Hai tiểu bảo bối do chính mình sinh ra...thật kì diệu... Cảm giác thật kì diệu... Tay vô thức sờ lên cái bụng sớm đã xẹp xuống của mình, bất giác thấy không quen. Cậu thích cái bụng to tròn hơn, vuốt ve thật thích!

Thấy biểu tình của bảo bối như thế, hắn mỉm cười trêu đùa.

-không quen à?? Vậy thêm vài đứa nữa nhé!

-thôi đi... Đau lắm!-cậu nghe thấy liền lắc đầu lia lịa, tay cũng bỏ ra khỏi bụng mình.

Hắn phì cười, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.

-xem em kìa...anh đùa thôi, dù em có muốn sinh nữa anh cũng không cho! Cực khổ cho bảo bối của anh rồi!

-sến súa...-cậu trề môi nhìn hắn.

-không thích?

-ừ...

-thật không?

-thật.

-thật ư?

-thật.

-thật?

-không...hìhì

Cuộc đối thoại đơn giản không chủ ngữ vị ngữ của hai người chấm dứt. Tuy đơn giản nhưng lại làm cho hai trái tim ấm áp đến tột cùng. Hắn yêu cậu, cậu yêu hắn. Câu nệ lời nói làm gì? Dù không nói họ cũng biết đối phương nghĩ gì. Đó mới gọi là tình yêu!

Còn nhớ lúc đầu hai người chẳng ai nhìn mặt ai, anh làm gì mặc anh, tôi làm gì kệ tôi, suốt ngày cải nhau như chó với mèo, phải nói là ghét cay ghét đắng, thế mà bây giờ lại một lòng một dạ, cùng nhau sinh ra hai tiểu bảo bối đáng yêu thế này! Đây gọi là gì nhỉ? Duyên phận chăng? Là ý trời đã định, muốn tránh cũng không khỏi?

-bảo bảo thật dễ thương nhỉ!-cậu nhìn chằm chằm vào hai thân hình bé nhỏ kia, mỉm cười cảm thán.

-tất nhiên... Bảo bảo cũng chúng ta mà sao không dễ thương được chứ!

-đúng... Mà đứa nào là anh? Đứa nào là em??-nãy giờ mới vào được trọng tâm.

-em sinh mà không biết à?

-em đau sắp chết làm gì còn tâm trí để ý đứa nào lớn đứa nào nhỏ chứ?-cậu dẫu môi ủy khuất.

-haha... Được rồi anh xin lỗi... Đùa em tý thôi...-vừa nói vừa đưa tay bẹo má nhóc con nằm trong chiếc khăn xanh-anh hai này...!!!

"Oa..oa...oaaaa...", chưa kịp nói thêm gì thằng nhóc đã khóc ré lên, tay chân quơ quào loạn xạ. Vì tiếng ồn khủng bố kia mà nhóc còn lại cũng nhập bọn, khóc vang vọng cả căng phòng.

-anh muốn chết phải không...???-cậu liếc hắn, lặp tức bế hai nhóc lên ôm vào lòng vỗ về-thương thương... Baba thương con nha, đừng khóc đừng khóc...

Hắn đơ cả mặt. Cái gì đây?? Chưa gì mà nhóc đã hạ đo ván daddy của mình, để baba không chút lưu tình liếc xéo daddy.

-anh tối nay ra sofa ngủ.

--------------------

Hì... Xin lỗi mọi người nhiều, lâu như vậy với up phần mới... Tại mấy nay bận quá, với lại tự nhiên bị bí văn nên chậm trễ tới giờ.... Mn thông cảm cho em nha! *cúi đầu*

XEM EM CHẠY ĐI ĐÂU (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ