part 17: bắt đầu kiếp "ở đợ"

3.7K 132 19
                                    

Hắn tròn mắt nhìn cậu. 

-gym?

Cậu ngây ngô gật đầu.

-chứ bụng béo thế này không tập gym thì thành heo mất... anh cũng không muốn vợ anh tròn quay như heo mà phải không?-nói xong còn cười hì hì.

-không... đương nhiên không...-miệng nói không mà đầu cứ gật.

"Chát", cậu tát hắn một cái rồi làm mặt khó hiểu.

-anh bị mất nhận thức à? miệng bảo không sao cái đầu lại gật?

-anh phát hiện em ngày càng có xu hướng bạo lực nha...-hắn xoa xoa cái má vừa bị cậu tát không thương tiếc.

-thì sao? anh không vui?-mặt cậu tự nhiên vô cảm, ánh mắt hình dao gâm phóng lên người hắn.

-đâu... đâu có... không có...-hắn nuốt nước bọt "ực" một cái rồi ra sức lắc đầu.

-tốt... em ngủ tiếp đây....

Nói xong là làm, vừa dứt câu đã nghe một tiếng "phịch", con người ấy nằm trọn trong ổ chăn bông. Hắn chỉ biết nhìn cậu trong bất lực.

-em vừa bảo sợ mập mai đi tập gym mà bây giờ lại ườn ra đó ngủ là sao? 

-chuyện mai... mai tính....

Câu trả lời rất ngắn gọn và xúc tích. Hắn cũng bó tay rồi, ai bảo cưng chiều quá làm gì để bây giờ khổ thế này?

Con heo kia không chịu rời giường, hắn đành xuống bếp làm "ở đợ", bưng mâm cơm lên cho cậu.

-Châu Châu à... dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp...-hắn đặt khay thức ăn lên bàn, đi đến bên giường gở chăn của cậu ra.

-bưng lại đây luôn đi...

Thật vi diệu... Hắn đơ toàn tập. Từ bao giờ mà hắn trở thành người hầu thế kia? còn con heo này cứ như ông Hoàng thế kỉ. Ừ mà cũng đúng, cậu lấy hắn tất nhiên phải gọi là ông Hoàng rồi...!!!

Nghĩ vậy thôi, chứ cũng cắn răng bưng thức ăn lại cho vợ, kiên nhẫn cười tươi.

-đây... ăn đi bảo bối...

"ọe...", hắn vừa mang bát canh hầm xương heo đến gần thì cậu đã nhăn mặt nhíu mày, ba chân bốn cẳng chạy như bay vào phòng tắm mà nôn kịch liệt. Hắn thấy vậy cũng hoảng, bỏ bát canh xuống lật đật chạy theo.

-Châu Châu... làm sao vậy?-hắn vừa hỏi vừa lấy tay vuốt vuốt lưng cậu.

-không... không biết... "ọe..."-vừa lắc đầu vài cái trả lời hắn lại tiếp tục buồn nôn.

-phải làm sao đây? bây giờ anh phải làm sao đây?-hắn cuống cả lên.

Sau hơn nửa tiếng ôm chặt cái bồn cầu thì cậu đã không còn nôn nữa, mặt mũi bơ phờ lếch ra ngoài. 

-đỡ hơn chưa...? ăn một chút đi...-hắn lại đưa bát canh hầm lên trước mặt cậu.

Chưa đầy một giây sau cậu lại quay ngược vào ôm cái bồn cầu thân ái mà nôn thóc nôn tháo. Lại nửa tiếng nữa, lần này coi như biết lý do câu nôn là gì rồi nên hắn sai người mang thức ăn xuống hết, tránh cậu ngửi thấy lại nôn.

-em nằm nghỉ đi... anh gọi bác sĩ riêng tới rồi... chút nữa kiểm tra cho em...-hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.

 -ừm...-cậu gật đầu rồi nhắm mắt ngủ.

Chẳng biết bao lâu rồi, khi mở mắt ra đã là giữa trưa hôm sau. Cậu lê cái thân nặng trĩu muốn kiệt sức vào phòng tắm vscn rồi xuống lầu. Đột nhiên cậu thấy cái cảnh tượng gì đó hơi sai sai.

-Cảnh Du?

Giờ này chẳng phải hắn đang ở công ty sao? Sao lại ở nhà? Còn đeo cả tạp dề đứng nấu ăn? Nay là ngày tận thế rồi chắc?

-Châu Châu... dậy rồi à? Ngồi đó đi... đợi anh chút nữa sẽ có cơm cho em...-hắn cười tươi như hoa luôn ý.

-ờ...

Nói sao nghe vậy, cậu nằm vắt vẻo trên sofa, hai chân gác lên bàn, dáng vẻ cứ như một đại ca xã hội đen.

-có cơm rồi.... ăn thôi...-hắn dọn một bàn thức ăn trông rất bắt mắt, hẳn là rất ngon miệng.

-woa...-cậu đứng dậy chạy vào bếp, lóa mắt với những thứ trên bàn.

-sao... thấy chồng em giỏi không?-hắn cười đắc ý.

-tạm... đánh giá cái gì cũng không thể nhìn bề ngoài...-cậu khoanh tay trước ngực ra vẻ chuyên nghiệp.

-được rồi... ăn thử miếng thịt này đi...-hắn gắp một lát thịt đưa đến trước mặt cậu, thấy cậu có vẻ chần chừ, có lẽ vì chuyện hôm qua nôn quá trời nên còn hơi sợ-thử đi... sẽ không nôn đâu...

Cậu nhìn hắn tràn đầy thành ý cũng không nỡ từ chối, chậm chạp há miệng ra.

1s...

2s...

3s...

4s...

5s...

"ọe...", cậu lấy tay che miệng lại, khuôn mặt đầy bất mãn.

-vẫn buồn nôn sao? Thôi không ăn nữa...-hắn buông đũa ngay lập tức, đi qua vuốt ngực cậu.

-sao không ăn? phí lắm....-cậu nhìn hắn.

-em nôn thế này ăn sao được?

-em đùa thôi... híhí... ngon lắm...-cậu gỡ bỏ bộ dạng khó chịu lúc nãy mà nhe răng cười với hắn, sau đó ngồi xuống ăn cơm một cách ngon lành.

-em.... làm anh hết hồn... càng ngày càng nghịch ngợm...-hắn thực sự cạn lời rồi.

-háhá... mà sao anh nấu ngon thế? bình thường có thấy anh vào bếp bao giờ...??-cậu vừa ăn vừa thắc mắc.

-anh mới học hôm qua thôi...

Cậu nhướng mày nghi hoặc. Gì? Hôm qua sao? nhanh vậy à?

Mà nhắc hôm qua mới nhớ, tối qua đang mơ màng cậu có cảm giác ai đó đang sờ bụng mình, có lẽ kiểm tra gì đó, nhưng do mệt quá cậu cũng không buồn mở mắt. Rồi lại nghe thấy tiếng nói hai người nói chuyện, nói gì không nghe rõ chỉ lơ mơ nghe được cái gì... cái gì hai tháng rồi... sau đó lại ngủ mất. Nhớ đến đây cậu tự dưng ngừng đũa.

-em...  hôm qua... hai tháng... là sao?-cậu nói mà chẳng có chút gì gọi là liên kết.

-em bị bệnh đấy...-hắn cười cười nhìn cậu.

Từ nơi nào đó cái một cái khăn lau bàn bay vào mặt hắn, theo sau là giọng nói khá "dịu dàng".

-anh đang trù tôi bệnh đấy à? hay là trù con anh bệnh? hử? Làm chồng làm cha như anh thật quá đáng...

-hữm? em biết rồi?

-tất nhiên... nó ở trong bụng tôi thế nào tôi không biết?

-vậy hỏi anh chi?

-hỏi chơi thôi.... 

XEM EM CHẠY ĐI ĐÂU (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ