part 13: anh ăn hiếp em

3.9K 122 15
                                    

Tối đến, bà Hoàng hầm cho hắn một nồi canh thật lớn, rồi cả nhà cùng nhau quay quần. Không khí hôm nay cực kì khác thường, vui vẻ hơn, ấm cúng hơn, đặc biệt thực sự có cảm giác của một gia đình. Cậu thoải mái hơn, cười nói nhiều hơn, nhất là đối với hắn, ân cần quan tâm, rất ra dáng một người vợ hiền.

-anh ăn cái này đi...

-cái này nữa...

-đây nữa này...

Cậu liên tục gấp thức ăn đến mức đầy bát của hắn. Thấy cậu định gấp thêm hắn liền trợn mắt ngăn lại.

-được rồi Châu Châu... Anh không ăn hết đâu... No lắm rồi...

-hưm... Ăn một chút nữa thôi...-cậu kiên quyết gắp thêm một cái đùi gà to bự vào bát của hắn.

-này Châu Châu... Con thật thiên vị... Ba mẹ ngồi đây nãy giờ cũng không thấy con gắp cho ba mẹ nhiều như vậy nha...-bà Hoàng vờ giận dỗi.

-em nữa... Có bao nhiêu thức ăn anh gắp cho anh ấy hết rồi... Em ăn cái gì đây?-tiểu Ly cũng uất ức nhìn cậu, thức ăn đâu mất hết rồi?

-...-tự nhiên cậu thấy hơi ngại, không biết nói gì đành cười trừ.

Hắn thấy vậy liền lên tiếng đỡ lời.

-này ai bảo em không gắp? Muốn ăn thì tự gắp chứ kêu ca cái gì?

-anh hai à...-cô nũng nịu nhìn hắn.

-đùi gà thêm một bát xương hầm cho em đây...-cậu bưng từ trong bếp ra một phần ăn rồi mang đến chỗ cô.

-à anh dâu thật tốt... Cám ơn anh nhiều....

Cô reo to như một đứa con nít rồi ôm lấy cậu. Hắn nhìn thấy liền bực bội.

-này đó là vợ anh... em ôm chặt quá làm gì?

-anh sợ em cướp vợ anh đi chắc?

-con nhỏ này...

Ông bà Hoàng nãy giờ ngồi cười không thấy trời trăng. Đã rất lâu rồi hai anh em họ không thân thiết như vậy, nhờ có cậu mà họ lại vui vẻ cười đùa, Ngụy Châu đúng là phúc tinh của Hoàng gia mà.

Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười rôm rả. Sau khi ăn tráng miệng thì ai về phòng người nấy.

Riêng cậu và hắn thì ra sân sau hóng gió. Bầu trời đêm thu thật trong lành, những ngôi sao nhỏ phía xa lấp lánh trông rất xinh đẹp... như đôi mắt của cậu vậy.

Hắn và cậu cùng ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, chỉ khác một chỗ, hôm nay cậu được hắn ôm trọn trong lòng, đầu ngả về phía sau tựa vào vai hắn. Đôi bàn tay rất tự nhiên đan vào nhau, môi luôn hé cười không giấu được niềm hạnh phúc.

-bầu trời hôm nay thật đẹp...-cậu ngắm nhìn nơi xa xôi kia rồi cảm thán.

-nhưng cũng không đẹp bằng em...-hắn lại lợi dụng hôn lên má cậu một cái.

-cái miệng... không cần nịnh em như vậy... em cũng chẳng phải con gái, không cần lúc nào cũng khen em...

-nhưng anh nói thật mà... không có nịnh aaa~~-hắn cọ cọ mũi vào má cậu, giở giọng trẻ con.

-này nhột... đừng...-cậu bị hắn cọ đến ngứa cả mặt, một hai vùng vẫy đòi đứng dậy.

-muốn chạy à? anh không cho...-hắn cũng cương quyết ôm chặt cậu lại, không cho đi đâu hết.

Người trong nhà không khỏi ganh tỵ khi nghe thấy tiếng cười đùa vang vọng ngoài sân, thậm chí còn lén hé màn cửa ra nhìn. Khung cảnh mà họ nhìn thấy rất đẹp, rất lãng mạn... và cũng rất đáng yêu. Bên dưới bầu trời đầy sao sáng chói kia là một đôi nam nhân đang cùng nhau đùa giỡn, người này đuổi theo người kia, chốc chốc lại nghe được tiếng cười khúc khích như trẻ con của người kia khi bị bắt được, sau đó lại ôm nhau ngã lăn ra thảm cỏ thở hổn hển, rồi lại nhìn thấy người người kia được ai đó xoa xoa mái tóc bù xù rối tung. 

Đương nhiên không thể thiếu đi những nụ cười hạnh phúc mãn nguyện luôn hiện hữu trên hai gương mặt ấy, nụ cười mà trước đây chưa ai nhìn thấy bao giờ. Có lẽ họ sinh ra là của nhau, chỉ khi được nhìn thấy nhau họ mới thực sự vui vẻ hạnh phúc!

 Chơi đùa thấm mệt, cậu nằm bệch dưới đất không muốn dậy, còn hắn lại lo cậu bị cảm nên kéo tay cậu.

-vào nhà thôi... trời trở lạnh rồi... không khéo em sẽ bị cảm đấy...

-ưmm... nhưng mệt quá, không đi nỗi...-cậu chun mũi lắc đầu, nhất quyết không ngồi dậy.

-không đi nỗi thật sao?-hắn nhìn cậu một cách gian tà.

-ân... nhưng sao anh nhìn em gian vậy?... anh muốn làm... ơ này... thả em xuống...-cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn nhấc bổng lên ôm vào nhà.

-em bảo không đi nỗi, thì anh bế em đi...

Cậu rất muốn la làng lên đòi xuống, nhưng chợt nhớ giờ đã gần nửa đêm, ai cũng ngủ hết rồi, thật không nên làm ồn, vì thế cứ mặc cho hắn ôm thẳng về phòng.

-em đi tắm trước... cả người mồ hôi đầm đìa rồi này...-sau khi được hắn tận tình đặt lên giường, cậu lại bật dậy đòi chui vào phòng tắm.

-ừ...

-anh đi đâu đấy... đã nói em tắm trước mà...-cậu vừa đi lấy khăn quay lại đã thấy hắn đi vào phòng tắm.

-....

-này... anh...

Cậu như bị chôn chân trước cửa phòng tắm, hắn... hắn... hắn cởi đồ mà chẳng thèm đóng cửa là sao? Hiện tại trên người hắn chỉ còn mỗi cái quần lót. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên rồi vội lấy khăn che mắt.

-sao anh tắm không đóng cửa hả?

Hắn phì cười, em mà cũng biết ngại sao?

-nơi này có người lạ à?

-không... nhưng... nhưng mà...-cậu lắp ba lắp bắp nói không thành lời.

Hắn nhíu mày, nghĩ nghĩ vài giây rồi bước đến ôm cậu vào trong luôn.

-này... anh... anh làm gì vậy?

-vào đây thì tắm chứ em nghĩ làm gì?-hắn cười cười.

-.....-cậu không nói nữa, chỉ im lặng lãng ánh nhìn qua nơi khác.

-ễ... không lẽ em...-mặt hắn lúc này cực kì gian tà đạo, hơn nữa còn nhớm người về phía cậu .

-biến thái.... anh đúng là biến thái mà...-cậu đẩy hắn ra, tay đấm thùm thụp vào ngực hắn.

-bộ em biết anh định nói gì sao mà khẳng định anh biến thái? hả?-hắn ghé sát tai cậu, giọng nói càng lúc càng ám muội.

-em... anh ăn hiếp em...-cậu bí đường trả lời, liền đổ lỗi cho hắn.

-ơ??

-------------------------

phần sau mn chịu khó tưởng tượng nhé.... chứ tui không viết H được... càng viết dở nên thôi bỏ luôn....^^ 

XEM EM CHẠY ĐI ĐÂU (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ