part 7: Ôm

3.3K 125 19
                                    

Đã ba tháng kể từ khi hắn và cậu chính thức làm vợ chồng, nhưng chính thức chỉ là danh nghĩa, vì họ đã cử hành hôn lễ, nhưng còn thực tế... họ chưa từng chạm vào nhau.

Giường ngủ rộng, mỗi người một bên, chăn gối riêng biệt. Tần suất gặp nhau cũng giảm dần. Vì đã gần cuối năm nên công ty của hắn đặc biệt nhiều việc. Mỗi ngày đều đi lúc cậu chưa thức giấc và trở về vào nửa đêm. Hắn chỉ có thể ngắm nhìn cậu trong đêm khuya tĩnh mịch và hừng đông lạnh giá. Khoảng cách vốn đã không gần, nay lại càng xa vời hơn.

Cậu thì gần đây thường hay bị "ba mẹ chồng" triệu hồi về nhà, vì họ biết rõ công việc của hắn nên muốn gọi cậu về nhà cho đỡ buồn. Thế nên ngày nào cũng đi, vó hôm còn ngủ lại đó luôn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu được tài xế đến đón, như cậu từ chối nói muốn đi bộ cho thoải mái, vì hôm nay trời rất đẹp. Tài xế sau khi gọi điện cho bà Hoàng cũng đồng ý để cậu đi bộ. Bà Hoàng biết đứa trẻ này không thích bị làm phiền nên cho tài xế về luôn.

Một mình cậu dảo bước trên vỉa hè, từng bước từng bước vừa đi vừa ngắm cảnh, khá lâu rồi cậu không đi đâu một mình, cảm giác cũng không tệ. Vừa lúc có một kẻ như mất tự chủ loạng choạng đi tới, hung hăng áp cậu vào tường.

-a~~~... Nhóc thật trắng trẻo dễ thương...-gã sờ soạng lung tung khắp người cậu.

-buông tôi ra... Ông làm gì vậy?

Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn cao to lắm, cao to hơn cả Hoàng Cảnh Du, hơn nữa còn như đang phê thuốc. Gã quá mạnh đi. Cậu chẳng thoát được.

-cứu tôi với...

Cậu hét lên, còn gã thì điên cuồng gặm nhấm cái cổ trắng ngần của cậu. Cậu giãy giụa, phản kháng, nhưng không thể thoát khỏi gã.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một bóng dáng... khá quen thuộc với cậu.

-Cảnh... Cảnh Du... Cứu tôi... Aaaaa...hứchức...

Hắn nghe đến đau lòng, trực tiếp lôi tên kia ra đấm đến ói máu. Sau đó đi đến bên cậu, ôm cậu vào lòng dỗ dành.

-đừng khóc nữa... Không sao rồi... Anh ở đây rồi...

Cậu thực sự hoảng sợ vô cùng. Gã đàn ông kia thật đáng sợ, cậu khóc nấc trong lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy tay hắn không buông. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một con mèo con bị dọa sợ. 

Sau khi cảnh sát đến và bắt giam gã kia, hắn đưa cậu về nhà. Ông bà Hoàng biết chuyện cũng lập tức chạy qua.

-ôi bảo bối của mẹ... con có sao không? gã ta có làm gì con không?-bà Hoàng cuống lên ôm chầm lấy đứa con thân yêu của mình.

Nghe thì có vẻ là bà đang gọi hắn, nhưng thực chất lại nhào đến ôm cậu vào lòng. Bà có phủ quá không?

-con không sao... Mẹ đừng lo...-cậu sớm đã được hắn dỗ dành, nên nỗi sợ đã vơi đi nhiều rồi.

-không sao thì tốt... Làm mẹ lo quá...-bà bẹo má cậu một cái, rồi đứng lên-mẹ vào trong nấu chút cháo cho con... Ngoan... Sẽ nhanh thôi...

-cám ơn mẹ...-cậu nhìn bà mỉm cười.

-nãy giờ con đâu có làm phép tàn hình ba nhỉ?-hắn quay qua nhìn ông Hoàng, vẻ mặt vô cùng uất ức.

-a~~~~... Nấu cho cục cưng bảo bối của mẹ nữa...-bà cúi xuống nhéo hai má hắn thật mạnh, rồi nở nụ cười rạng rỡ quay đi.

-mẹ àaaaaa....-hắn xoa xoa hai gò má vừa đau vừa đỏ ửng của mình.

Bỗng chốc cậu thấy hắn... thật đáng yêu. Người mà cậu nhìn thấy trước mắt hình như không phải tên Hoàng Cảnh Du khó ưa đáng ghét lúc nào cũng tìm cách chọc phá cậu, người này là ai? Sao lại đáng yêu quá vậy? Sao chưa bao giờ cậu có cảm giác này nhỉ? Hay tại vì cậu đã quá thờ ơ với hắn?

Hắn thật đáng yêu... Cậu cứ mãi chìm trong suy nghĩ của ấy, đến khi vô tình nhìn xuống tay hắn, mấy vết thương đỏ tấy rướm máu còn chưa được làm sạch, trên đó hẳn là còn dính cả máu của gã thối tha kia. Bất giác cậu lại thấy đau lòng, "nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác áy náy mà thôi, ừm... nhất định là vậy", cậu nghĩ thế đấy.

Hắn quan sát thấy cậu cứ trân trân nhìn vào tay mình, liền mỉm cười.

-anh không sao...

-con nên băng lại đi... Không khéo sẽ nhiễm trùng đấy...-ông Hoàng cũng theo đường nhìn của cậu mà ngó sang.

-con biết rồi...

Hắn đứng dậy định vào nhà vệ sinh rửa vết thương liền bị cậu nắm tay giữ lại.

-để em...

Không đợi hắn phản ứng, cậu nhanh chóng chạy lên phòng lấy hộp y tế xuống, rồi lại chạy vào phòng tắm lấy thêm một chiếc khăn thấm nước. Trong vòng ba phút cậu lại yên vị trước mặt hắn. Còn hắn thì như bị chậm tiêu, đứng ngơ ra, biểu tình như chả biết gì.

-đưa tay đây...-cậu nhìn hắn.

Hắn như con robot nghe lệnh, tự động chìa tay ra.

Cậu cầm chiếc khăn đã thấm nước ban nãy, cẩn thận lau quanh miệng vết thương của hắn, miệng không tự chủ lại hỏi "đau không?"

-hở...?-hắn chỉ vừa mới tiêu hóa xong một nửa sự tình, thế nên cậu chỉ thả nhẹ một câu quan tâm đã làm hắn một lần nữa lên mây.

Cậu nhìn hắn, tự nhiên bực bội. Không nghe thì thôi, hừ, lời nói của mình hình như không khác gì lời vô nghĩa cả, chả có kí lô nào với hắn.

-âyzzzz...-hắn ré lên vì rát, cậu bôi thuốc khá là "nhẹ nhàng", đến nỗi hắn muốn rớt nước mắt.

Băng bó xong, cậu mang đồ đi dẹp, khi trở xuống lại hóa đá...

-cái gì? Hắn bị AIDS?-hắn hơi hốt hoảng khi nhận điện thoại.

Cùng lúc cả ba hắn, mẹ hắn, và cả cậu đều nghe thấy, tất cả gần như chết lặng khi nghe được tin này.

-Cảnh Du...-cậu vô thức gọi tên hắn, lòng đau đớn một trận.

Chẳng lẽ....

-Châu Châu?-hắn nghe thấy tên mình liền quay về hướng phát ra, khá bất ngờ khi người đó là cậu.

Cậu chạy đến ôm hắn, luồn tay qua siết lấy eo hắn thật chặt, mặt úp vào ngực hắn, dường như có thứ gì đó lăn dài trên má cậu, nóng hỏi... và có vị mặn. Hắn bị hành động này của cậu làm cho giật mình, hơn hết là ngỡ ngàng, nhất thời không biết làm sao. Trong khi đó từ chiếc điện thoại lại vang lên tiếng ai đó "alo... Này cậu có nghe không đấy? Này này..."

Hắn thẳng tay tắt điện thoại, thật ồn ào mà, sau đó quăn chiếc Iphone 8S trên tay xuống sofa đối diện rồi ôm cậu. Mặc cho cái 8S bị rơi xuống đất kèm theo một vết nứt dọc màn hình, hắn vẫn ôm cậu, vỗ vỗ lưng trấn an cậu.

(Iphone 8S là ta chém gió thôi... 😂😂😂😂... Chúng ta hãy đi trước thời đại một chút...)

XEM EM CHẠY ĐI ĐÂU (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ