part 18: đổi tánh

3.8K 120 17
                                    

Từ khi biết cậu mang bảo bảo, hắn dành hẳn một tháng ở nhà với cậu, vì ba tháng đầu rất quan trọng nên hắn quyết định giao hết công việc cho phó tổng Trần Ổn, còn mình về nhà hầu vợ.

Cậu đang ở tháng thứ ba, nên cực kì kén ăn và nôn nghén. Hắn từ sáng đến tối đều dính lấy cậu, cậu đi đâu làm gì hắn cũng đi theo. Nhất mực cưng chiều.

-Du à... Không uống sữa nữa đâu... Uống nữa em sẽ nôn mất...-cậu vừa nói vừa lấy tay che miệng lại, biểu tình như sắp ói tới nơi.

-nhưng sáng giờ em không có gì vào bụng... Bảo bảo phải làm sao???-hắn lo lắng nhìn vẻ mặt tái nhợt của cậu, bảo bối của hắn đã như vậy suốt một tuần rồi.

-ưm... "Ọe.."-cậu lại ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh.

Hắn thật bất lực, không biết phải làm thế nào, nhớ đến mẹ liền móc điện thoại ra gọi.

-alo mẹ... Mẹ sang nhà con vài hôm chăm Châu Châu đi... Em ấy cả tuần rồi không ăn được gì...

-sao?? Châu Châu bệnh à?-bà khẩn trương.

-không... Mẹ sắp có cháu bồng rồi...

-...

-mẹ... Mẹ sao thế?

1s...

2s...

3s...

-mồ tổ cha nhà anh... Vợ anh mang thai bao lâu rồi mà bây giờ mới nói cho tôi biết? Anh xem bà già này chết rồi à? HẢ...???

Bà Hoàng xổ một tràng vào điện khiến hắn giật cả mình, chút nữa là làm rơi điện thoại.

-hơn hai tháng... Nhưng con cũng chỉ vừa biết từ tuần trước a... Tại con lo quá quên mất báo cho ba mẹ biết thôi...-thực sự quá ủy khuất rồi.

-hừ... Châu Châu sao rồi?

-thê thảm luôn mẹ ơi...hichic...-cậu từ đâu phi ra khóc lóc mè nheo.

-ôi Châu Châu bảo bối của mẹ... Ta sang ngay...-bà dập máy tức tốc lôi ông Hoàng chạy qua nhà hắn.

Trong vòng ba mươi phút hai người đã có mặt trong sân nhà hắn, xe không kịp chạy vào gara bà Hoàng đã bắt ông dừng, còn mình nhảy xuống chạy bộ vào nhà.

-bảo bối aa.... Con sao rồi... Sao hốc hác thế này aaa??-bà vừa thấy cậu liền nhào đến ôm.

-mẹ aaa...!!! Con khó chịu quá...-cậu thật muốn khóc, cực kì khó chịu.

-ngoan nào ngoan nào... Thương quá... Con lên phòng nghỉ một chút, mẹ nấu gì đó cho con ăn...-bà vỗ vỗ lưng cậu, thật tội nghiệp cho con trai quá.

-dạ... Cám ơn mẹ...

Cậu thì được bà yêu thương âu yếm cưng chiều, ngoan ngoãn lên phòng, đâu biết hắn dưới lầu phải chịu đựng cái gì...

-Hoàng Cảnh Du anh quá lắm rồi... để cho Châu Châu nghén nặng thế kia mới báo cho ta biết... anh muốn bà đây tức chết phải không hả? Hai tháng rồi chứ đâu phải ít, anh biết thời gian này quan trọng thế nào mà? Nếu lỡ Châu Châu bị gì thì sao? Hử? Anh quá đáng lắm rồi, lộng lắm rồi...-bà Hoàng hai tay chống nạnh phát hỏa.

XEM EM CHẠY ĐI ĐÂU (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ