part 1: động phòng

10.9K 244 29
                                    

Đồng hồ điểm 7h tối, tại nhà hàng TRB Hutong, một lễ cưới sa hoa nhưng không kém phần long trọng đang bắt đầu diễn ra. Phía sau cánh cửa to lớn tráng lệ là một đôi phu phu đang chậm rãi tiến vào lễ đường cùng với trăm ngàn ánh mắt trầm trồ khen ngợi. Nhìn đôi trẻ, mọi người chỉ nghĩ ra được hai chữ "tuyệt vời". Hai chàng trai đều cao ráo bảnh khảnh, khoác lên mình bộ âu phục lịch lãm sang trọng, một cao lãnh kiêu ngạo, một soái khí bức người, tuy có vẻ lãnh đạm nhưng lại tràn đầy yêu thương.

-này... anh đi nhanh chút được không? đi như vầy bao giờ tới nơi?-đang lúc cao trào đột nhiên cậu lại ghé vào tai hắn nhíu mày.

-em gấp cái gì? bộ muốn tôi tới vậy à?-vẻ mặt không thay đổi, nhưng đôi môi kia lại mấp máy khiêu khích.

-ai thèm? hứ...

Hai chàng trai cứ vừa đi vừa đấu võ mồm vừa tiến vào lễ đường.

-Hoàng Cảnh Du... anh có đồng ý kết hôn cùng Hứa Ngụy Châu, nguyện đời đời kiếp kiếp bên cạnh nhau, dù ốm đau bệnh tật cũng không bỏ rơi cậu ấy?-âm thanh trầm trầm của vị chủ trì đứng tuổi vang lên giữa không khí vui vẻ và mong chờ của các khách mời.

-tôi đồng ý...-hắn nở nụ cười thật tươi, lộ cả hai chiếc răng hổ vốn là vũ khí giết người của mình.

-Hứa Ngụy Châu... anh có đồng ý lấy Hoàng Cảnh Du làm chồng, nguyện đời đời kiếp kiếp bên cạnh nhau, dù ốm đau bệnh tật cũng không bỏ rơi cậu ấy?-vị chủ trì lại quay sang cậu.

Trên cơ bản là hai câu hỏi giống nhau, nhưng khi nghe cậu lại nổi đóa. Tại sao khi hỏi Hoàng Cảnh Du thì "kết hôn cùng", còn khi hỏi mình lại "lấy Hoàng Cảnh Du làm chồng"? có phải quá bất công không? Cái gì mà chồng? Tại sao ông không hỏi anh ta có lấy tôi làm chồng không, hay làm vợ tôi cũng được... Rốt cuộc ai kiếm ra người chủ trì này vậy chứ?

Cậu oán giận hết liếc ông chủ trì rồi lại quay sang trừng mắt người bên cạnh. Nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai cùng nét mặt ngây thơ "tôi đâu biết gì" của hắn.

Thấy cậu lâu như vậy chưa trả lời, phụ huynh hai nhà cũng nóng lòng không biết nó lại giở trò gì nữa. Nhưng thật may, đã nghe được câu trả lời của cậu.

-tôi đồng ý...-chỉ có ba chữ đơn giản nhưng sao nghe nặng nề chua chát quá, vì cậu vừa liếc hắn, vừa nghiến răng nghiến lợi u uất trả lời.

Sau câu nói ấy, một tràng pháo tay vang lên hoan hô cặp đôi đẹp nhất năm và tiếp theo là một màn hối thúc "hôn đi! hôn đi!". Chuyện gì chứ chuyện này thì mấy quan khách làm tốt vô cùng, hét to đến muốn nổ tung bốn vách nhà hàng người ta.

Hai nam nhân chậm rãi ghé sát đầu vào nhau, hai tay đan chặt, môi chạm môi. Bề ngoài thì chao ôi!!!! Ngọt ngào quá, đáng yêu quá, thật tuyệt vời, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng đâu ai nhìn thấy được biểu cảm cậu trừng to hai mắt, dùng hết sức siết bàn tay hắn đến sắp rã cả xương.

Cuối cùng màn hôn môi cũng xong. Bắt đầu nhập tiệc.

Đến khoảng 10h thì xem như tàn tiệc, đôi phu phu được đưa về "động phòng". Địa điểm động phòng là căn phòng quen thuộc ở trong căn biệt thự quá mức quen thuộc tại một tiểu khu vô cùng vô cùng vô cùng quen thuộc đối với hai người, ngôi biệt thự cực kì sa hoa của Hoàng Cảnh Du.

Xe vừa qua cổng liền dừng lại, sau đó là bóng dáng "khá" hậm hực của cậu bước thẳng vào trong, mặt đen như nhọ nồi. Theo sau đương nhiên là "chồng" cậu rồi. Nhưng anh ta thì có vẻ tươi tắn vui vẻ. Cậu đi lên phòng, tùy tiện thọt tay vào tủ lấy ra bộ đồ ngủ rồi đùng đùng đóng cửa phòng tắm.

15ph sau...

-này... em làm gì trong đó lâu vậy? đừng nói là đang tự giải quyết tâm tình nha...-Hoàng Cảnh Du nói vọng từ bên ngoài, giọng điệu tràn đầy ý trêu chọc.

-tôi giải quyết anh bây giờ, bớt nói nhảm...-tiếng của cậu thì vọng ra từ bên trong, nghe chanh chua vô cùng.

-tôi đây rất sẵn sàng...

-được... đợi đó... thứ chết bầm...

Chưa đầy 1ph sau cửa phòng tắm lập tức bị bạo lực, một bóng đen vụt ra đè hắn lên giường.

-anh đang thách tôi sao?-vẻ mặt cậu lúc này hung dữ cực kì, so với bà phù thủy... thì bà ta còn kém xa.

-nào có...-vẻ mặt hắn ngược lại dửng dưng, như không có gì xảy ra.

Hứa Ngụy Châu liếc anh một cái, rồi xoay người đứng dậy, qua phía bên kia giường nằm ngủ. Nhưng chưa kịp vào mộng đã bị bóng đè.

-Hoàng Cảnh Du anh làm gì vậy? ngồi dậy... buông tôi ra... này...-cái bóng kia còn ai khác ngoài hắn chứ?

-chẳng phải đêm nay chúng ta động phòng sao? Chúng ta làm chuyện nên làm đi chứ...-nói rồi Hoàng Cảnh Du đáp xuống môi cậu, không cho cậu nói thêm gì.

Hứa Ngụy Châu bị hắn làm cho bất ngờ, cái gì mà động phòng? Tôi với anh còn không phải quan hệ đó, động phòng cái gì chứ? Cậu giãy giụa né tránh, nhưng né được môi thì hắn lại hôn hôn cắn cắn lên cổ.

Kì thực hiện giờ trong lòng cậu rất có tư vị. Không hẳn là muốn né tránh, chỉ là chưa thể chấp nhận loại quan hệ này. Chỉ là "chưa thể" thôi.

Nhưng... " Hứa Ngụy Châu mày điên rồi... mày đang nghĩ cái gì vậy? còn không mau đẩy anh ta ra? rõ ràng giữa mày với anh ta làm gì có tình cảm?", tiếng lòng giúp lí trí thức tỉnh, cậu dồn hết sức đẩy anh ra, thở hổn hển.

-anh điên à? động phòng cái gì? chuyện cần làm cái gì? tôi và anh chưa đến mức có quan hệ đó đâu...

-là em đối với tôi không có thôi, đâu phải anh đối với em không có...

Câu nói ấy khiến cậu cứng đờ. Gì chứ? anh đang tỏ tình à? Nói vậy là ý gì?

-anh yêu em...-đột nhiên hắn trở lại bộ dạng nghiêm chỉnh, thốt ra ba chữ mà chưa bao giờ có ai được nghe.

Vốn đã cứng đờ, nghe xong câu nói ấy triệt để đóng băng. Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn, cổ họng không tự chủ nuốt ực một cái.

-anh đùa không vui...-cậu không biết phải nói gì trong loại tình huống này, đành miễn cưỡng kéo hai khóe miệng sang ngang nói đại.

-anh không đùa...

-hôn nhân này là hai bên gia đình ép thôi mà... anh đừng quá xem trọng... với lại...-nụ cười gắng gượng sắp tắt mất rồi-trước khi tôi dọn đến đây chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao? chỉ thân mật trước mặt ba mẹ thôi... bây giờ không có ai... không cần diễn đâu...

-đó là trước kia!

-...??

-bây giờ, là tôi yêu em...

-...

XEM EM CHẠY ĐI ĐÂU (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ