part 5: tôi sẽ xem anh như anh trai

3.2K 124 11
                                    

Cậu đứng cả buổi vẫn không thấy hắn động đậy, nhìn tới nhìn lui vẫn là thấy cả người hắn đang "toả nhiệt", lòng cậu có chút không yên.

-này... không đi làm ư?

-...-hắn như không nghe thấy, vẫn nằm bất động.

-này... ui zùi nóng...-cậu chạm vào người hắn liền rụt tay lại, nóng quá.

Cậu có chút hoảng, chạy xuống nhà tìm bà Hoàng.

-mẹ... mẹ...-cậu thở gấp không nói nên lời.

-mới sáng ra mà hớt ha hớt hải... chuyện gì vậy con?

-Cảnh...Cảnh Du anh ấy...*thở*... anh ấy nóng...

-sao? Nó nóng sao?? Thì bảo nó đi tắm... không thì con tắm cho nó cũng được... có gì phải hoảng hả con?-bà vẫn thản nhiên trêu đùa cậu con dâu của mình.

-không... không phải... cả người anh ta nóng hực... là sốt... đúng rồi... là sốt...-cậu phải mất những một phút để diễn tả điều muốn nói.

-hửm... trước giờ nó rất ít khi sốt... sao hôm nay lại vậy...-vừa nghe xong bà liền đi nhanh lên phòng của cậu và hắn, mặt hiện rõ nét lo lắng.

Cậu ngược lại bình thản đi từ tốn phía sau. "Có bác gái lo rồi... mình hết phận sự...".

-Cảnh Du... con sao vậy? sao lại nóng như vậy?-bà chưa kịp chạm vào da hắn đã cảm nhận được độ nóng phát ra từ cơ thể hắn, lo lắng khôn nguôi.

-mẹ... anh hai sao vậy?-tiểu Ly tình cờ đi ngang qua thấy bà hốt hoảng, nhìn xuống lại thấy hắn bất động cũng lo lắng theo.

-có lẽ sốt cao lắm rồi, con mau gọi Tử Ân đến đi... nhanh lên...-trong lời nói của bà lộ rõ sự gấp gáp.

-dạ... con gọi ngay...*lấy điện thoại*... alo Tử Ân... anh mau đến đây đi... anh hai em sốt cao lắm...

Nãy giờ cậu đứng bên ngoài vẻ mặt bình thản, không có vẻ gì là lo lắng hay sốt ruột. Đột nhiên nhớ tới mình bây giờ là thân phận gì, liền không tự giác đi vào, tỏ vẻ cuống quýt.

-mẹ... chồng con có sao không mẹ? hay đưa anh ấy đến bệnh viện đi...

-không sao đâu con, tiểu Ly vừa gọi cho bác sĩ riêng tới rồi, sẽ nhanh thôi...-bà Hoàng kéo cậu ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

-nhưng... anh ấy...-nét mặt cậu càng lúc càng khó coi, thấy rõ sự lo lắng không yên của cậu.

-không đâu anh... anh hai khỏe lắm, không có chuyện gì đâu...-tiểu Ly cũng bước đến trấn an cậu.

Cậu không đáp nữa, chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ đau lòng, nhưng nội tâm thì trái ngược "anh tốt nhất chết đi... thế thì trời xanh mây trắng an bình rồi...".

Vài phút sau khi tiếng lòng "thổn thức", một chàng trai cao ráo bảnh bao xách trong tay một chiếc hộp không quá lớn vội vã bước vào. Vừa thấy y đến, tiểu Ly và bà Hoàng lập tức đứng dậy nhường chỗ trống cho y.

Ngụy Châu thấy y vào mà cũng chẳng chào hỏi ai một tiếng, thật bất lịch sự. Tránh sang một góc, khoanh tay đánh giá con người bất lịch sự này.

-Tử Ân... Cảnh Du sao rồi con?-bà Hoàng thấy y nhìn chằm chằm vào con trai mình như thể có chuyện gì đó nghiêm trọng, lòng cũng trở nên thấp thỏm, mở lời thăm dò.

-haizzz... dì à... sao cậu ấy lớn như vậy rồi vẫn để cho bản thân bị cảm sốt thành ra thế này? thật là... sốt tận 43 độ...-vị bác sĩ kia trong lời nói chứa đầy bất mãn và trách cứ.

-cao vậy sao?-cậu vừa nghe xong liền giật bắn cả người. "43 độ ư?"

Y quay lại nhìn cậu, đứng lên đi tới gần, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thuận tay đẩy đẩy gọng kính của mình, lãnh đạm hỏi.

-cậu... là vợ mới cưới của Cảnh Du sao?

Một câu nói khiến cậu đỏ mặt, không phải vì ngại, mà vì lửa đang dâng trào. Lại là "vợ". Sao không hỏi tôi có phải chồng hắn không? Các người muốn chọc tức tôi à?

-phải... là tôi...-phải nén lửa giận lắm mới trả lời được ba chữ đáng hận này.

-cậu chăm sóc cậu ấy kiểu gì để cậu ấy bị bệnh nặng như vậy? có biết suýt chút là mất mạng không? cậu làm vợ người ta như vậy sao? không học cách chăm sóc người khác à? nếu là người dưng tôi cũng không nói làm gì đằng này là chồng mình.... chồng mình cũng không chăm sóc tốt là sao? cậu là vợ như thế à? còn bày ra vẻ mặt thờ ơ như không có chuyện gì này? rốt cuộc cậu có biết cách làm vợ người ta không vậy? HẢ?-y hít một hơi thật sâu, rồi mắng cậu một hơi không chừa đường cho cậu nói gì, đặc biệt còn nhấn mạnh chữ "vợ", trọng âm cực kì nặng.

Cậu ngược lại không có phản kháng, cũng hít một hơi dài, nhưng chỉ đáp lại một chữ ngắn gọn "không!".

-cậu...-y giận đến đỏ mặt, quay sang nhìn bà Hoàng-dì... con dâu của dì đây sao? 

-con bỏ qua... Ngụy Châu chẳng qua là mới về nhà dì thôi, nên mọi thứ vẫn còn hơi mới lạ với nó, huống chi... vốn là nó phải học cách làm chồng người khác chứ không phải làm vợ... do ta ép thằng bé này thôi... con đừng trách nó... vả lại lúc con chưa đến nó cũng rất lo lắng cho Cảnh Du...

Nghe bà nói như vậy, tự nhiên lại thấy bản thân có lỗi vô cùng, dẹp đi cơn giận cỏn con kia mà nắm tay bà "mẹ... con xin lỗi... con sẽ học cách chăm sóc Cảnh Du... mẹ đừng buồn...".

Mặc dù đối với hắn, cậu không có cảm giác, nhưng đối với gia đình của hắn lại hoàn toàn có cảm tình, rất tốt là đằng khác, đặc biệt là bà. Cậu là con riêng của Hứa gia, mẹ cậu sớm đã qua đời, thế nên cậu cũng không muốn sống trong Hứa gia nữa. Mười lăm tuổi cậu đã tách khỏi gia đình, tự mình sống. Vì vậy, đã rất lâu cậu không được mẹ quan tâm, không được mẹ chăm sóc, không được mẹ yêu thương cưng chiều. Lúc ba cậu và ông Hoàng quyết định hôn sự  của hai người, cậu cực kì bất mãn, nhất quyết không đồng ý. Nhưng sau khi gặp bà Hoàng, cậu lại thay đổi suy nghĩ "có thêm một người mẹ, vẫn tốt hơn đúng không?".

-mẹ không có trách con... con sống một mình quen rồi, muốn chăm sóc người khác cũng không phải một sớm một chiều...-bà mỉm cười nhẹ, vuốt tóc mái lưa thưa của cậu lên.

Cậu bất giác rung động, mẹ thật tốt.

-để con đi nấu chút cháo cho anh ấy...-nhìn bà như vậy, thực đau lòng, mặt khác cậu lại rộ lên một suy nghĩ khác "tôi đã gọi bà ấy là mẹ... thì cũng sẽ xem anh như anh trai của mình mà chăm sóc...". 

XEM EM CHẠY ĐI ĐÂU (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ