Diệp Bạch cố gắng cãi lý, nói: "Đạo diễn, tôi không phải là không đi, một lát là tới rồi."

Lý Sùng Duyên ở bên cạnh nghe không khỏi buồn cười, chờ Diệp Bạch nói chuyện điện thoại xong, Lý lão bản vẫn là không nhịn được muốn giáo huấn Diệp Bạch, nói: "Em chừng nào thì có thể thành thành thật thật không chọc phiền toái được đây."

"Tôi sao lại chọc phiền toái chứ." Diệp Bạch tức giận, nói: "Tôi đây là mở rộng chính nghĩa."

Lý Sùng Duyên bị cậu chọc cười, nói: "Em quay phim cổ trang nhập diễn nhiều quá sao? Hay là muốn đi làm Batman? Spider Man? Vậy khẳng định phải gọi em là nhân ngư hiệp rồi."

Diệp Bạch: "......" Nhân ngư hiệp...... Tên tục như vậy, quá khó nghe.

Lý Sùng Duyên nói: "Mỗi lần đều nghe được điện thoại em gặp phiền toái, trái tim anh cũng sắp bị dọa nứt ra rồi."

Diệp Bạch nói: "Có cái gì mà đại kinh tiểu quái chứ. Tôi động thủ với người khác, từ trước nay đều chưa từng thua đâu."

Diệp Bạch tới đoàn phim, Lý Sùng Duyên liền rời đi, lúc gần đi còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, có chuyện trước phải gọi điện thoại cho anh đã rồi hẵng đi mở rộng chính nghĩa. Diệp Bạch một ngụm đáp ứng, có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn, Lý lão bản lúc này mới chịu đi.

Vu Đồng ở đoàn phim chờ Diệp Bạch, thấy cậu tung tăng nhảy nhót lúc này mới yên tâm, nói: "Diệp ca anh làm em sợ muốn chết, anh sao có thể từ cửa sổ nhảy xuống được chứ. Đó chính là tầng năm đấy, em còn cho rằng anh sẽ ngã chết đâu."

Diệp Bạch mặt không biến sắc tâm không nhảy nói: "Anh không có trực tiếp nhảy xuống mà, em không có chú ý sao, mỗi tầng đều có ban công đấy, anh là từng bước từng bước nhảy xuống đó."

Vu Đồng nói: "Vậy cũng đủ dọa người rồi."

Đái Khải nhìn thấy người tới, lập tức cầm loa lớn kêu cậu lại đây, nói: "Hôm nay buổi sáng diễn đều thay đổi hết, phải chụp mấy tràng cảnh võ, trước đã dùng võ thế của cậu, hiện tại cậu đã trở lại, có muốn tự mình lên không?"

Diệp Bạch nói: "Đương nhiên, tôi đi thay quần áo."

Diệp Bạch nhanh nhẹn thay đổi quần áo trang điểm xong đi ra, Đái Khải tự mình giảng cho một nam cùng một nữ đoạn cảnh võ lát nữa, Diệp Bạch liền thò lại gần nghe.

Đái Khải nói: "Lát nữa sẽ phải đeo dây thép, đạo cụ sẽ giúp các cô cậu chuẩn bị cho tốt, các cô cậu đều yên tâm dây bảo hiểm rất rắn chắc, không lo bị thương."

Ba người đồng thời gật đầu.

Tiểu học viên đạo cụ phụ trách đeo dây bảo hiểm cho Diệp Bạch, có chút ngượng tay, người khác đều đã chuẩn bị xong bên này lại vẫn còn kém một chút, bất quá Diệp Bạch cũng không hiểu cái này, chỉ thành thật để cậu ta sắp đặt.

Tiểu đạo cụ ra một thân mồ hôi, rốt cuộc nói: "Xong."

Diệp Bạch cảm ơn cậu ta, liền chuẩn bị bắt đầu đóng phim. Cảnh diễn này bọn họ phải treo ở các đầu tường rồi nhảy tới nhảy đi, độ khó động tác cũng tương đối không thấp, dây bảo hiểm cột trên eo đều thô cực kỳ. Diệp Bạch sờ sờ eo của mình, cảm giác đều sắp bị cong đến nơi, này cũng quá khoa trương rồi.

Nhân ngư ảnh đế [ tàng kiếm ]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz