CHƯƠNG 11

2.7K 167 5
                                    

Ban đêm chính là thời gian phố phường phủ đầy màu sắc, là lúc diễn ra các hoạt động trình diễn xa hoa, cầu kỳ. Đương nhiên thành phố B phồn hoa chưa bao giờ chịu thua thiệt về phương diện này. Dưới ánh đèn mờ ảo, âm nhạc mê ly, thân thể mọi người dán chặt lấy nhau khiến hai chữ "mập mờ" phát huy vô cùng tinh tế.

"Cám ơn cô đã giúp tôi tìm được hai đối tác xinh đẹp như vậy. Hôm nay tôi mời rượu nhé!" – gã đàn ông cười nhạt đẩy ly Manhattan lên trước mặt Y Tiêu. Người đang nói chính là cậu chủ nhỏ của "Mê hoặc" – Trần Hoan.

Lúc trước gã bảo quán bar này đang cần cổ đông nên Y Tiêu liền triển khai tầm nhìn. Bây giờ Tư Vi và Tư Hàm đã quyết định ở lại cùng cô, nếu họ cần công việc thì kinh doanh quán bar là sự lựa chọn không tồi. Thứ nhất, có thể che giấu thân phận. Thứ hai, quán bar là nơi chứa nhiều thành phần phức tạp, là nơi khởi nguồn các loại tin tức ngầm, thuận tiện cho cô tìm hiểu chuyện của ba mẹ. Vậy nên ba người vỗ tay quyết định mua lại "Mê hoặc".

"Ai dzaaa, chẳng lẽ anh Hoan đây phải lòng Tiêu Tiêu nhà chúng tôi rồi đấy chứ?"

Tư Vi ra vẻ chân thành đi tới chỗ Y Tiêu, trông cũng có mấy phần phong trần.

Hai người nọ thấy gã đàn ông chỉ cười không nói bèn hiểu rõ, "Anh giai, tôi khuyên anh nên dẹp hẳn suy nghĩ đó đi thì hơn!"

Kỳ thực, Tư Vi muốn nói 'anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa!' cơ. Tuy nhiên, lời chưa kịp bay ra khỏi miệng lại biến thành làn điệu uyển chuyển, "Bởi vì... người phụ nữ này vô tâm dữ lắm!"

Nói xong còn thân mật rúc vào lòng Y Tiêu, ngón trỏ như gần như xa xoa xoa ngực trái của người ta, công khai thái độ khiêu khích trần trụi, khiến người đang đứng kế bên suy nghĩ viển vông.

"Đúng đấy, đúng đấy, trái tim của tôi..."

Nói đến chữ 'Tim' rồi dừng lại một chút, khẽ nhấp một hớp rượu trên bàn, chưa kịp để ly xuống liền ôm eo cái đứa đang dính trên ngực mình, "Trái tim của tôi đã sớm bị người ta đánh cắp rồi!". Nói xong liền nâng cằm người trong lồng ngực lên. Cô biết thú nhận như vậy khó tránh khỏi bị ai kia khinh thường, có điều, Y Tiêu tuyệt đối không bao giờ ngờ được, hai chữ 'vô tâm' này sẽ trở thành sự thật mai sau.

"Có khách đến, tôi qua kia bắt chuyện một chút..."

Hai người nhìn gã đàn ông lúng túng cười cười bỏ đi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chừng nào hai đứa mới có thể đứng đắn hơn một chút đây, lớn già đầu rồi mà còn..."

"Đúng đấy, Tiêu Tiêu già đầu rồi mà còn không đứng đắn, cứ đùa giỡn người ta hoài, đúng không Hàm?"

Thấy 'bà xã đại nhân' tỏ rõ vẻ tức giận, vì tương lai không bị phạt 'quỳ gối đội bô' nên cái đứa mang kiếp 'thê nô' nào đó sẵn sàng là kẻ đầu tiên phản bội. Cô nàng lôi lôi kéo kéo Tư Hàm lắc lư qua lại rồi như chim nhỏ nép vào người kia, vừa nhìn đã biết đứa này thụ nhất trong đám thụ.

Y Tiêu thấy thế bèn nảy sinh ý định trêu đùa, uống cạn ly rượu lớn rồi nhảy xuống chiếc ghế cao chót vót. Hình như người mua ghế có mưu đồ hay sao ấy, người nào xuống không được thì chỉ biết ngồi uống thêm vài ly giết thời gian.

[BHTT - Done] Đánh Cắp Trái Tim | Thịnh Thế Linh NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ