001 | Sống lại

30.4K 1.2K 393
                                    

Tiểu Lão Bản

001 | Sống lại

Đường Học Cẩn xưa nay không tin số mệnh, nhưng số phận luôn thích đả kích những kẻ không tin nó, đáng tiếc số phận có thể bẻ cong lưng cậu lại bẻ không được tín niệm ấy, cậu vẫn tin chắc rằng nhân định thắng thiên.

Vâng theo tín niệm như vậy, cho dù từ nhỏ Đường Học Cẩn luôn phải chịu đựng những chuyện hoàn toàn có thể ép hỏng tinh thần một đứa trẻ như bị thằng em nhỏ hơn mình sáu tuổi ăn hiếp, còn có thái độ không nóng không lạnh và sự bất công của cha mẹ, nhưng Đường Học Cẩn vẫn tự tin trưởng thành, cố gắng và trả giá nhiều gấp mười lần những người khác, ngày nối tiếp đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng từ một trường tiểu học nhỏ ở quê thi đậu trung học trấn trên, lại lấy thành tích đầu bảng ở trung học trấn trên thi đậu trung học phổ thông tốt nhất của huyện, cuối cùng lấy thân phận trạng nguyên khối tự nhiên cả huyện thi đậu đại học F thành phố S.

Bốn năm sau, Đường Học Cẩn lấy thành tích ưu dị tốt nghiệp vào làm ở một xí nghiệp quốc doanh, lúc này, cậu đã 25 tuổi, thằng em nhỏ hơn cậu sáu tuổi còn đang học trung cấp chuyên nghiệp, cũng vì lười học, nó lưu ban ba lần thành tích mới miễn cưỡng chạm được tuyến trung cấp chuyên nghiệp.

Học phí trung cấp chuyên nghiệp đắt hơn trung học phổ thông bình thường rất nhiều, thế là, lúc này Đường Học Cẩn phát hiện, hai kẻ làm cha mẹ từ nhỏ đến lớn chưa từng có một lần hoà nhã với cậu bắt đầu nở mặt cười, mà mục đích chỉ là để cậu có thể nhả ra tiền giúp thằng em hoàn thành việc học còn có nuôi dưỡng bọn họ ——

Vốn còn ôm chờ mong Đường Học Cẩn triệt để không khát cầu tình thương của cha mẹ nữa, cậu chết lặng mỗi tháng gửi một phần tiền lương của mình cho thằng em và cha mẹ.

Đường Học Cẩn vốn hoàn toàn có thể thoải mái mỗi tháng lại phải rút ra phân nửa tiền lương, thế là cuộc sống của cậu bắt đầu kéo chặt lưng quần, một người đàn ông 25 tuổi, chưa từng nắm tay con gái đứng đắn yêu đương với ai, càng miễn bàn làm một số chuyện bị đánh gạch men thoát khỏi thân phận xử | nam, cậu cứ thế một mình mà sống.

Cậu từng hy vọng sau khi thằng em tốt nghiệp mình có thể giảm bớt một phần chi tiêu, kế có thể tích góp dùng để mua nhà cưới vợ. Nhưng mà, cậu không ngờ là, cậu chờ được cũng là nó tốt nghiệp xong rồi ở nhà ăn bám, mà cha mẹ cậu lại báo cho cậu biết, cậu phải tiếp tục cho tiền nuôi dưỡng thằng em ăn không ngồi rồi ấy.

Từng thương tâm, từng thất vọng, từng oán hận cha mẹ, nhưng, càng nhiều là đã sớm chết lặng.

Cứ thế, Đường Học Cẩn miễn cưỡng cung cấp cho thằng em học xong trung cấp chuyên nghiệp lại phải tiếp tục cung cấp cho nó ăn bám ở nhà. Ngày qua ngày, năm qua năm, cậu cô độc cố gắng làm việc ở cái thành phố xa lạ này, chỗ ở cực kỳ sơ sài, theo giá hàng ngày càng tăng lên, nhân | dân | tệ ngày càng mất giá, chút tiền lương bé tí tẹo ấy của cậu cũng ngày một ít ỏi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Đường Học Cẩn đã thành một gã đàn ông lớn tuổi, mà còn không tiền không nhà cũng không xe, đàn bà con gái quyết là sẽ không để mắt tới cậu.

Tiểu Lão BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ