Xin lỗi anh

13K 804 75
                                    

"Sức khỏe của Park Jimin không được tốt, nên em ấy đã không thể cùng tham gia concert tối nay cùng chúng ta được... Ami à các cậu đừng lo lắng quá! Jimin em ấy không có sao đâu!" Trưởng nhóm Kim Namjoon sau khi cả nhóm kết thúc màn biểu diễn liền cầm mic dõng dạc nói với những người fan hâm mộ bên dưới.

Một hồi tiếng vỡ oà gọi tên chàng ca sĩ "Park Jimin", "Park Jimin" vang khắp cả sân vận động.

Tất cả các thành viên đều lên tiếng an ủi fan hâm mộ, duy chỉ có Jeon Jungkook đứng một góc trầm mặc, nở nụ cười nhàn nhạt. Cậu thật sự chẳng quan tâm đến vị hyung này cho lắm. Thật ra cậu cũng chính là lí do khiến sức khỏe của Jimin trở bệnh.

Tối hai hôm trước có một trận mưa rào xen lẫn bão tuyết. Lúc đấy cả nhóm vừa từ chỗ phòng luyện tập đi về kí túc xá chung. Nhưng chỉ có sáu người quay trở về, còn thiếu cậu em út Jeon Jungkook. Mặc kệ thời tiết bên ngoài đang dần chuyển xấu ra sao, Park Jimin lo âu cầm theo áo khoác bông to sụ cùng chiếc khăn quàng cổ nỉ dày chạy bộ lại đến phòng tập, anh lo cho cậu lát nữa quay về mà không có đồ ủ ấm.

"JungKookie." Jimin phủi những lớp bông tuyết rơi lộn xộn trên vai và đỉnh đầu xuống.

"Jimin hyung?" Jungkook kinh ngạc, "Anh chẳng phải đã trở về sao? Lên đây lại làm gì?"

"Anh sợ em quay về kí túc xá sẽ không có đồ để ủ ấp, bên ngoài lạnh lắm, còn mưa nữa." Jimin treo chiếc khăn quàng cổ và áo khoác lên giá móc, cười nói với cậu em út.

"Ah hyung! Anh lo lắng quá rồi." Jungkook đảo mắt thở dài, chỉ tay về phía giá treo đồ gần cửa ra vào, "Sáng nay V hyung đã đưa em một ít túi giữ ấm và áo khoác, anh dư thừa quá!"

"...Như thế sao? Anh xin lỗi." Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười tươi trên đôi môi khô nứt nẻ vì lạnh, nhưng nó càng ngày càng giống như là gượng ép.

Jungkook thở hắt, không còn hứng thú để tập nhảy nữa. Cậu tắt loa, tắt cả đèn rồi cầm áo khoác, khăn choàng cùng những cái túi giữ ấm, thật ra Taehyung đã đưa cho cậu rất nhiều miếng, nhưng cậu tuyệt đối không muốn chia sẻ cho Jimin.

"Em về trước đây." Jungkook không nhìn Jimin lấy một lần, lúc đi ra cửa còn cố ý hất ngã cái móc treo đồ mà ban nãy Jimin đã treo áo khoác cùng khăn choàng mà anh mặc kệ thời tiết tồi tệ để đem đến cho cậu.

"Gượm đã." Jimin buồn bã giữ lấy góc áo của cậu.

Jungkook nhíu mày, kiên nhẫn quay lại lườm vị hyung phiền phức, "Có chuyện gì nữa sao, hyung?"

"Em mặc thêm đi, anh nghĩ nhiêu đó không đủ để em tránh cái lạnh." Jimin nhặt áo khoác cùng khăn choàng nằm ngổn ngang dưới sàn, đưa cho cậu.

Nghĩ ngợi, Jimin lại cởi thêm áo măng tô cùng khăn choàng mình đang khoác lên đưa nốt cho Jungkook.

"Hyung...không cần thiết đâu." Jungkook đẩy bàn tay Jimin đang đưa đống áo ấm kia cho mình.

"Đừng mà, JungKookie...em hãy mặc đi, ít nhất là..." Jimin cười khổ, "....mặc cho anh vui..."

Jungkook nhếch mày. Mặc cho anh vui? Anh là gì mà em phải khiến anh vui? Hả Jimin hyung?

"Em thật sự không cần, hyung. Anh đưa em mặc hết thế này, thì anh sẽ không còn gì để khoác trên người." Jungkook đáp hờ hững.

"Không cần lo lắng cho anh, anh có cái để mặc rồi." Nói dối, "Mặc đi mà, JungKookie."

Jungkook nhịn xuống cái cảm giác muốn quát mắng vị hyung trước mắt, vì anh lớn hơn cậu hai tuổi đời, làm như vậy thì thật bất lịch sự.

Dưới ánh mắt cầu khẩn của Jimin, cậu chẳng biết làm gì ngoài nhận đống áo và khăn choàng của Jimin đưa cho mình. Anh có bị bệnh gì cậu cũng không quản đâu? Vì anh tự rước lấy cái bệnh mà.

"thế thì em sẽ không khách sáo."

"Cảm ơn em, JungKookie." Jimin cười híp mắt thành một đường chỉ hẹp dài.

"em về đây, hyung." Jungkook phất tay rồi bỏ đi mất.

Còn lại Jimin trong phòng, thẫn thờ nhìn cánh cửa đã đóng trong phút chốc. Anh hít thở đều, rồi cười vào chính bản thân mình. Nói có áo để mặc về cơ bản là nói dối, bây giờ anh chỉ có duy nhất một cái áo thun tay ngắn cùng quần thể thao, ngoài ra không có gì khác để giữ ấm cả.

Chợt nhớ ra chú Pdogg vẫn còn ở dưới phòng tập, Jimin nghĩ có thể đi nhờ xe của chú. Ai mà ngờ vừa xuống sảnh đã thấy xe của chú Pdogg khởi động chạy đi mất, trên xe còn có Jungkook đang cười đùa vui vẻ.

Giờ thì hay quá, không có áo giữ ấm, cũng không có xe để đi nhờ. Gọi taxi giờ này thì chẳng ai chở. Jimin nhìn thời tiết đang càng ngày càng tệ, bão tuyết khiến quang cảnh trở thành một màu trắng xoá.

Park Jimin thở dài, đứng đây cả đêm thì không thể được. Anh đành liều mạng chạy bộ về kí túc xá dưới thời tiết chẳng tốt đẹp đó.

Cũng phải, Park Jimin sẽ vì Jeon Jungkook mà lâm vào tình huống tồi tệ nhất.

"Xin lỗi anh, vì lúc đó đã không đợi anh cùng về nhà."

kookmin | 미안해요 Where stories live. Discover now