Chương 14

253 27 0
                                    


Trong lúc này , ở trường của Nayeon , các học sinh nhất là bạn học cùng lớp của cô đều cố gắng học tập..




có lẽ việc lấy Nayeon làm tấm gương của các giáo sư đã bắt đầu phát huy tác dụng...



Mọi người đều hướng cô hỏi phương pháp học tập .




"gia sư của mình giảng bài rất thú vị , mỗi lần nghe xong mình đều nhớ cả , nên chỉ cần ôn lại vài lần là ổn"




" thú vị ư ? "

"Đi học mà cũng thú vị sao?" bạn bè có vẻ không tin lắm!




"thật sự , cô ấy chưa bao giờ dùng sách giáo khoa cả , nhất là môn địa lý , nếu các bạn không tin ,mình sẽ thử một lần "





Nói xong cô đi đến trước bản đồ thế giới , mọi người đều tò mò nhìn cô




" vậy mình sẽ lấy nước Bỉ làm ví dụ , nó từng bị rất nhiều nước xâm chiếm qua .




Nhưng vào năm 1830 , dưới sự lãnh đạo của Uy liêm công tước đã thoát khỏi ách thống trị của Hà Lan.."




Cô bắt chước cách mà Momo giảng bài , thao thao bất tuyệt .




"thủ đô chính là Bruc-xen , được xem như một Paris thu nhỏ , kiến trúc là một sự tổng hợp giữa những gì cổ điển còn sót lại hòa quyện cùng phong cách hiện đại


tạo nên một sự độc đáo trong mắt người xem.."




Mọi người ngày càng chăm chú





"Bỉ được khối không khí của Đại Tây Dương ưu ái , hướng đi chuyển từ đây sang đây...



làm cho kiểu khí hậu nơi đây là ôn đới hải dương...




nhưng lại có những nét riêng biệt như có nơi băng đóng hơn 3 tháng mà có chỗ còn chưa tới 15 ngày..."




Xung quanh cô đã tụ tập rất đông người , nhưng tất cả đều thật im lặng .





"cho nên,..nếu có dịp đến Bỉ tham quan cũng phải cẩn thận , đừng nghĩ rằng người châu âu rất thông thoáng .




kì thật Bỉ là ngoại lệ còn rất nghiêm khắc , Đừng có ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc.."




Làm giáo sư địa lý đứng ở cửa một lúc lâu , cũng nhịn không được mà bật cười..




Lúc này Nayeon mới nhận ra , vội vàng giải thích




"em xin lỗi , em không nghĩ đã đến giờ học.."




"không cần xin lỗi , Nayeon , em nói rất hay làm tôi cũng phải mê mẫn"




Mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi còn đang oán giận sao giáo sư vào quá nhanh !




"thế nào , có phải đang nghĩ tại sao tôi lại vào sớm quá không ? " vừa nói vừa nhìn quanh lớp



Bị nói trúng các học sinh ngượng ngùng cúi đầu




"không còn sớm đâu , trễ nữa tiền lương của tôi liền bay theo nỗi oán giận của mấy em mất "



Mọi người bật cười



Giáo sư lại nhìn sang Nayeon



"cách giảng bài này rất sinh động , Nayeon, gia sư thường dạy em như vậy sao ? Quên mất không chỉ là gia sư mà còn là người yêu nữa chứ ? "




Nayeon đỏ mặt , không nói



"tôi biết mà , mỗi lần nhắc đến là em liền đỏ mặt , đúng là người đang yêu có khác , người ấy cũng làm giáo sư sao ?"



Nayeon gật đầu



" bao nhiêu tuổi rồi "



" dạ , hai mươi"



Cô nhỏ giọng trả lời




" woo còn trẻ vậy sao?" giáo sư kinh ngạc hỏi " có thể nói cho cô biết người yêu em đang dạy ở đâu không..


nếu có dịp cô muốn học hỏi một chút kinh nghiệm.."




Chần chờ trong chốc lát , Nayeon mở miệng nói




" ở Đại học Seoul"




" đại học Seoul"




Lần này không chỉ giáo sư mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên , mọi sự chú ý đều dồn về phía Nayeon



" trợ giảng à"



Cô lắc đầu



" giảng sư "



Lại lắc đầu lần nữa



" sẽ không phải là phó giáo sư chứ ? "



Vị giáo sư kia có chút nghi ngờ hỏi



" cũng không phải"



Nayeon ngập ngừng đáp




" cô ấy là ..là khách mời danh dự luân phiên ở các trường đại học..năm nay cô ấy đến làm giáo sư cho đại học Seoul "



Bốn bề yên ắng lạ thường . Giáo sư địa lý vội chạy đi ra lập tức các câu hỏi vang lên dồn dập



" Nayeon cậu không đùa chứ ? Người yêu của cậu thật sự là giáo sư đại học hay sao?"



" làm gì có ai trẻ như thế?"



" đúng là thiên tài mà.."



"..."




Trong lúc Nayeon bối rối không biết làm thế nào thì giáo sư địa lý đang lôi kéo giáo sư hóa học đi vào..




nghe nói cô ấy vừa tốt nghiệp ở đại học Seoul vì cần tiền ra nước ngoài du học mà đành chịu đến một trường trung học không tiếng tăm này để dạy vì tiền

lương họ trả rất cao.




" Nayeon , người yêu của em tên là gì?"




Giáo sư địa lý hỏi



" Hirai Momo ạ"



" người yêu em thật sự là Hirai Momo sao ?"



Giáo sư hóa học hét lên làm Nayeon giật mình , cô im lặng không trả lời bởi ánh mắt ai kia cứ trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy...




quay sang nhìn giáo sư địa lý , thấy cô ấy cho cô một ánh mắt cỗ vũ..Nayeon đành gật đầu.



" trời ạ!"



Lại có tiếng than thở , hai vị giáo sư lôi kéo nhau đến một goc thì thầm to nhỏ...để lại không khí ồn ào như ong vỡ tổ vang lên khắp lớp .



Không bao lâu , Nayeon bị giáo sư địa lý gọi ra nói chuyện riêng



" Nayeon à , cô có việc muốn nhờ em"



" Có việc gì ạ"



Cô hơi ngẩn người.



" có thể mời người yêu của em đến trường chúng ta một lần không?"



" có phải em.."



Nayeon lo lắng hỏi



Nhìn thấy học sinh có vẻ hiểu sai ý mình , giáo sư liền cười cười giải thích


" không phải vì em mà chúng ta muốn nhờ cô ấy giúp đỡ "



" nhưng mà là cái gì?"



" đương nhiên về phương diện dạy học , từ sự tiến bộ của em có thể thấy phương pháp của cô ấy rất hiệu quả,..




trường chúng ta cần nó để có sự thay đổi ...em có thể nhắn giùm không ? "



" em hiểu rồi nhưng buổi sáng cậu ấy đều có khóa ..."



Nayeon suy ngẫm nói



" không sao cả.. lúc nào cũng được chỉ cần cô ấy chịu tới là tốt rồi "



Thấy giáo sư có vẻ kích động như vậy , Nayeon liền nở một nụ cười thật ngọt ngào...

/>
" cậu ấy sẽ đồng ý..cho dù không thì em cũng có cách lôi Momo tới..




bởi em thực sự hy vọng tất cả mọi người đều tiến bộ và có thể vượt qua kỳ thi đại học này mà.."

MoNayeon1Where stories live. Discover now