Chương 7

334 35 4
                                    



Con người ta sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh,họ sinh ra để in dấú lại trên mặt đất và in dấu lại trong trái tim người khác

" Lim Nayeon"



Nayeon lên tiếng trả lời rồi đi lên nhận lại bài thi, đồng thời phát hiện giáo sư ánh mắt không có vẻ khinh thường như trước kia .

Thậm chí còn mang theo cổ vũ,động viên.


cô nghi hoặc trở về chỗ ngồi ngồi , hít sâu một hơi ổn định tâm trạng, chậm rãi nhìn vào bài thi môn địa lý , 9.5 điểm

...có lầm không mình được 9.5 điểm môn địa lý ! ?


không có khả năng ! cô dụi mắt lại nhìn một lần... Không có biến thành 2 điểm như trước kia



"Lần này trong lớp chúng ta điểm thi môn địa lý cao nhất là Nayeon ,9.5 điểm..."



cô ngơ ngác nhìn giáo sư,mình cao điểm nhất lớp sao!


"Nayeon,em có thể nói cho mọi người biết nguyên nhân việc thành tích của em trở nên tốt như vậy không?"



Cô không động đậy,có lẽ chưa hoàn toàn tỉnh táo


"Nayeon ?"



"A!" cô giật mình, bối rối đứng lên, ngập ngừng nói "dạ! là vì Có người... Có người giúp em..học phụ đạo"



Giáo sư chợt làm ra bộ dáng thì ra là thế."Thật sự? có phải là người yêu không vậy?"



Nayeon bỗng dưng đỏ mặt." Không phải, không phải đâu ạ..."



giáo sư nháy mắt mấy cái, trêu ghẹo nói "Là nam hay nữ?"



"Ách?" Nayeon lắp bắp trả lời "Là nữ nhưng mà nhưng mà cô ấy là gia sư của em..."



"quan hệ gì cũng không sao!" giáo sư chợt nói đùa"Nếu có thể giúp các em học tốt như vậy ,

ta càng phải cổ vũ thêm mới được"


Cuối cùng, Nayeon e lệ ngồi xuống trong tiếng cười trêu chọc của bạn học


Sau đó,bạn bè lại nói cho giáo sư ngữ văn, nữ giáo sư trẻ thần bí cười, nàng giơ bài thi ngữ văn của Nayeon lên,

hướng cô chớp mắt.



"Nayeon à,bài thi của em cũng là cao nhất lớp ! em có nguyện ý đem gia sư của em cho mọi người chia sẽ không đây?"



Nayeon mặt đỏ tai hồng không dám ngẩng đầu lên


giáo sư môn lịch sử đã khẳng định nếu vẫn duy trì được thành tích như thế,thì kỳ thi đại học của cô sẽ không có vấn đề;


mà toán học tuy rằng vẫn không cao lắm, nhưng là điểm cao nhất từ trước đến giờ của cô;

tốt nhất chính là tiếng Anh , đạt điểm tuyệt đối, làm giáo sư tiếng Anh cười toe toét suốt cả buổi học.


tất cả mọi người đều xác định thành tích của Nayeon là đứng đầu cả lớp trong kỳ thi này ,


tuy rằng lớp này là tệ nhất trong khối, nhưng không ai nghĩ rằng Nayeon là do may mắn làm bừa


Bởi vì thành tích của cô tiến bộ khá nhanh, nhưng cũng từ từ qua những lần kiểm tra nhỏ đến lớn,


mỗi ngày tiến bộ một chút, làm cho người ta tin tưởng cô có bí quyết học bài nên mới có sự tiến bộ như hiện nay.



Đột nhiên trong lúc đó,Nayeon từ một người luôn luôn trầm mặc không ai chú ý,

lại trở thành tâm điểm trong lớp học ,

rất nhiều bạn học muốn tới làm quen với cô


lúc Tan học , các học sinh tranh nhau cùng đi với cô về nhà.


thậm chí có các học sinh lớp khác cũng đến, bọn họ đều muốn nhìn một chút người mà các giáo sư bảo

dịu dàng,xinh đẹp, chăm chỉ học tập, có phải xuất sắc như vậy không.


trong trường các giáo sư luôn đem cô như một tấm gương điển hình cho mọi người học tập.


từ trước đến giờ,đây là lần đầu tiên cô tỏa sáng đến vậy



Nayeon bỗng phát hiện nguyên lai thế giới xung quanh cô thật đẹp,bầu trời trong xanh rộng lớn biết bao,

cuộc sống tràn ngập điều kỳ diệu mà trước đây cô chưa bao giờ nhận thức


và thỉnh thoảng,khi Momo khẽ hôn lên trán cô một chút ,


khoảng khắc đó trái tim cô như được hòa tan,tràn ngập sự ấm áp cùng hy vọng .


Sau đó, ngoại trừ việc học tập, cô bỗng có thêm một sở thích khác người,đó là lặng lẽ ngắm Momo


Nhìn Momo lúc chuyên tâm làm việc,


lúc cô ấy cố gắng gắp cho được con mèo kiity màu hồng mà cô thích nhất ,


lúc cô ấy tỉ mĩ chọn lựa cho cô quần áo,


lúc ngủ gật,lúc lim dim,lúc mắng cô ngốc khi dạy hoài không hiểu,lúc ăn hết tất cả những món do cô làm, v..v ,...tại mọi thời điểm Momo không chú ý tới,

cô luôn ngượng ngùng nhìn ngắm Momo ,


nó làm cô cảm nhận được cảm giác mang tên hạnh phúc nhưng cũng chỉ là...là lặng lẽ mà thôi.


bởi người nào đó cố tình không hiểu,nên cô đành chôn kín tình cảm vào tận trong sâu thẳm trái tim.


có lẽ đây là cách tốt nhất,yêu là cảm giác được trở về với chính mình khi ở bên cạnh người mình yêu

và tìm thấy hạnh phúc của chính mình trong hạnh phúc của người yêu.


chỉ cần Momo vui là cô cũng vui rồi


Cho đến một ngày,khi cô vui mừng chạy đến nhà Momo để báo cho cô ấy biết thành tích học tập của mình .


nhưng Momo nghe xong lại không có thái độ gì chỉ lẳng lặng nhìn cô rồi nói :


"chúc mừng"


Có gì đó hơi lạ lạ,cô chưa kịp suy nghĩ thì giọng Momo lại vang lên


"bây giờ,sức học của cậu đã khá hơn trước rất nhiều rồi,và mình không muốn làm gia sư cho cậu nữa"


Quả thật cái gì đến sẽ phải đến,cô cũng nghĩ sự việc này rồi cũng sẽ xảy ra,


nhưng không ngờ lại nhanh như thế,lại làm cô khó chịu như thế.trái tim như bị vỡ ra từng mãnh,


Đau đớn khiến cô không thở nổi,đầu óc bỗng trở nên trống rỗng khiến cô chẳng thể suy nghĩ được điều gì.


cố gắng lấy lại bình tĩnh,cô đến trước mặt Momo và hỏi:


"cậu thực sự không muốn làm gia sư của mình nữa sao?"


"đúng vậy" Momo hờ hững đáp


Giống như có tiếng vỡ tan, Từng giọt,từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống,nhìn Nayeon lúc này giống như một con búp bê thủy tinh ,

mong manh ,dễ vỡ không có linh hồn,


cô xoay người chạy đi,đúng vậy cô muốn chạy trốn thật nhanh,rời xa nơi này,


cô không muốn nghe bất cứ thứ gì từ Momo nữa bởi nó giống hàng ngàn lưỡi dao đang giày xéo lên cô,


cô không muốn Momo nhìn thấy cô khóc ,không muốn cô ấy thấy vẻ yếu đuối,bất lực, của cô bây giờ...


Chợt cô bị kéo vào một vòng tay ấm áp,vừa ngẩng đầu lên ,đôi môi của Momo đang bao phủ lấy môi cô,


nhiệt độ cơ thể bỗng tăng lên,hô hấp trở nên dồn dập.


đầu lưỡi linh hoạt của Momo như đang chơi trò cút bắt với cô,dây dưa,ngọt ngào ,


triền miên đến lúc tưởng như cô không thở nổi nữa mới buông ra.


Bất mãn nhíu mày lại,trên mặt còn có chút ửng đỏ chưa lui đi,đang định mở miệng liền bị Momo nhéo nhéo phún phính hai má!


"Bongie ngốc!mình không muốn chỉ có thể lấy thân phận gia sư mới được ở bên cạnh cậu,

mình muốn trong mắt cậu chỉ có mình,nụ cười của cậu,

tất cả những gì của cậu cũng chỉ thuộc về một mình mình mà thôi.Bongie à!mình rất thích cậu,


làm người yêu của mình được không?"


Nayeon kinh ngạc há hốc mồm,mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến cô chưa thể tiêu hóa hết những gì đang xảy ra.


Momo chợt nở nụ cười tà ác:


"Không nói gì tức là cậu đã đồng ý rồi đó nha! Bongie à,mình biết mình rất thông minh ,xinh đẹp ,gặp người người thích,


mặc dù cậu hơi ngơ ngơ,ngốc ngốc,hậu đậu,vụng về,tính tình giống y như con nít,cũng không xinh đẹp lắm,


nhưng không sao chỉ cần mình thích là được,mà cậu có vui mừng thì cũng đừng biểu hiện như thế,làm mình ngại lắm !"



Lửa giận đột nhiên trào lên trong lòng Nayeon,trời ạ! Chưa thấy ai mắc bệnh tự kỉ như tên này,

không hiểu sao lúc trước mình lại thấy cậu ấy là một người chín chắn,trưởng thành,đầy trách nhiệm ,


là mẫu người lý tưởng của mình nữa chứ.chắc mình bị hoa mắt mất rồi?


"Hirai Momo! Cậu nói lại một lần nữa thử xem nào..." Nayeon hét lên,


mặt cô đỏ bừng lần này không phải là vì mắc cỡ hay ngượng mà là tức giận,rất tức giận ..^_^

/>
Momo vội ôm lấy cô,cười cười


"nói đùa thôi,đừng tức giận mà Bongie ,mau tức giận thì sẽ không dễ thương đâu"


"hừ!ai cần cậu lo,không phải người nào đó nói mình ngơ ngơ,ngốc ngốc,hậu đậu,vụng về,tính tình giống y như con nít,


cũng không xinh đẹp hay sao,vậy quan tâm mìnhlàm gì?"

Nayeon xoay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn Momo,biểu lộ sự bất mãn của mình


"trông cậu kìa,giống y như đang làm nũng vậy,thôi được rồi! mình xin lỗi mà,Bongie của mình là dễ thương,


xinh đẹp,đáng yêu nhất ! đừng giận nữa mình có quà tặng cậu nè!"


Nói rồi, Momo bỗng lấy ra một bó hoa hồng được gói một cách khéo kéo đưa cho Nayeon.


Tuy ngoài miệng bảo tức giận,nhưng khi nghe Momo bảo thích mình ,lòng cô bỗng thấy ngọt ngào và ấm áp ,


khẽ nhận lấy hoa từ tay Momo ,cô mải mê nhìn chúng,


có tất cả 11 đóa hoa hồng .hơi thắc mắc,cô chợt hỏi:


"Momo à,tại sao lại là 11 đóa hoa vậy?"


"muốn biết tại sao à Bongie iu dấu,lại gần mình chút nữa mình nói cho nghe!"


Nhìn nụ cười có vẻ hơi gian xảo của Momo ,Nayeon hơi sợ sợ nhưng vì tò mò cô vẫn tiến lại gần .


Đột nhiên Momo ôm chầm lấy cô,đôi môi của cô ấy trượt dần từ trán qua mi mắt ,


dọc theo sóng mũi xuống khóe môi rồi chợt dừng lại tại vành tai của cô.


từng đợt hơi thở nóng bỏng lan tỏa bên tai, khiến cô run rẩy,


cả người như không còn chút sức lực đành phải dựa vào người Momo .

tiếng nói vang lên ,tràn ngập sự quyến rũ nhưng đồng thời cũng kiên định giống như một lời thề son sắt ,thủy chung:


"11 đóa hoa hồng tượng trưng cho câu nói 'MỘTĐỜI,MỘT KIẾP,CHỈ YÊU MỘT NGƯỜI' ,


và trong lòng mình người đó chính là cậu đấy,Bongie à.

bây giờ,cậu là tất cả những gì quan trọng nhất,và mãi mãi cũng sẽ là tất cả những gì quan trọng nhất đối với mình mà thôi"


Dứt lời,Momo khẽ cúi đầu xuống hôn Nayeon,màu vàng rực rỡ của ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa,

bao phủ lấy hai người như một lời chúc phúc và thêm phần lãng mạn cho một câu chuyện tình yêu vừa được viết lên. 

MoNayeon1Where stories live. Discover now