Chương 3

562 36 3
                                    


Đối với thế giới này bạn chính là một ai đó,nhưng đối với một ai đó bạn chính là cả thế giới này,hãy luôn tin rằng có một người thật sự cần bạn,yêu thương bạn,quan tâm bạn và bảo vệ bạn mãi mãi...

Vẫn như cũ là mái tóc vàng lượn song,kính mắt để trên đỉnh đầu,thái độ bất cần,màu bạc trang sức đeo trên tay,Hirai MoMo một tay kéo theo vali,một tay xoay liên tục chìa khóa tiến vào thang máy ấn hạ tầng 9,thang máy dừng lại,cô vừa đi vừa khẽ nhẩm một vài giai điệu quen thuộc,đến chính mình căn hộ trước cửa,cô đem chìa khóa cắm vào ổ xoay nhẹ,cánh cửa mở ra,đang nhấc chân muốn đi vào...

Đột nhiên,chợt dừng lại hình như có tiếng gì đó thì phải nghi hoặc quay đầu hướng xung quoanh nhìn lại,chợt nghe anh anh áp lực tiếng khóc loáng thoáng truyền đến,trong ánh sang yếu ớt tại cầu thang có một người con gái đang ngồi ở cầu thang che mặt khóc.

Từ đồng phục và túi sách để ở một bên,có lẽ cô bé này là một học sinh trung học?

Cô bé này vì cái gì ngồi ở chỗ này khóc đây?Thất tình sao chứ?Hay bị cha mẹ quở trách?Hoặc là thầy giáo khó khăn?Hay bị bạn học cười nhạo,khi dễ...MoMo thầm đoán,thật cẩn thận lên tiếng:

"bạn gì đó ơi,có phải đang gặp cái gì khó khăn không vậy?"

Nhưng cô bé không hề phản ứng vẫn cứ khóc

Vì thế,MoMo tăng lên một chút âm lượng lại hỏi"bạn gì đó ơi,xin hỏi có phải đang gặp cái gì khó khăn không?"lần này khẳng định là nghe được,nhưng là tiếng khóc cùng tư thế cũng chưa thay đổi

Qua một hồi lâu đều đợi không được một tiếng trả lời,MoMo bắt đầu nghi nghờ cô bé này có phải bị khuyết tật không thì,người kia mới nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn che kính nước mắt,nức nở nói"mình thi trượt kì thi thử..."

"Thi trượt kì thi thử?"MoMo mờ mịt lặp lại.

Cô bé lại nghẹn ngào.

"Sắp phải thi đại học rồi,mà kỳ thi thử này lại rớt vậy...kỳ thi sau chắc chắc sẽ ..sẽ..không đậu được rồi,...hôm qua em gái còn phụ đạo thêm cho mình thế mà..thế mà..kết quả vẫn tệ như thế hic..hic..."

Tiếng khóc lại lớn hơn:

"Ba mẹ nhất định rất...giận.....Rất thất vọng...còn có...unnie...nhất định cười nhạo....."

MoMo rất dụng tâm nghe xong câu nói,rốt cục nhịn không được ngắt lời"Tốt lắm,đừng nói nữa,mình căn bản là nghe không xong cậu đang nói cái gì?"

Xoay lại nhìn xem cô bé này."nhà cậu ở tầng này hả?"Nayeon nhìn cô một cái,cắn môi dưới không nói,lại chậm rãi thu hồi nước mắt.

MoMo thở ra một hơi.

"Được rồi!vậy tới nhà của mình ngồi lát đi?Rửa mặt uống chút nước,chờ tinh thần tỉnh táo lại rồi chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết khó khăn được không?"

Nayeon lau lau nước mắt, nghi ngờ nhìn MoMo một lát.

"Cậu...chắc không phải loại kẻ xấu chuyên môn đi dụ dỗ thiếu nữ chứ?"

"Dụ dỗ thiếu nữ?"MoMo kinh ngạc nhìn khuôn mặt tràn ngập ngây thơ kia đáp."Đương nhiên không phải,cậu xem mình giống người xấu sao chứ?"

Nào có người hỏi như vậy?Cho dù là kẻ xấu cũng không tự thừa nhận mình là kẻ xấu đâu!MoMo trong lòng than thở

Nayeon lại lau nước mắt,rồi sau đó nhìn ngắm MoMo,cẩn thận nghiên cứu.

Khuông mặt hoàn mĩ,ngũ quan tinh xảo,cặp mắt trong suốt nhưng lại toát vẻ thông minh,sóng mũi cao,chân mày thanh tú,vừa phải đôi môi hồng thắm một cách tự nhiên...cô gái trước mặt rất xinh đẹp,tràn ngập quyến rũ pha chút thần bí hơi thở,khiến người ta như bị hút vào không thể kiềm chế được.

Sau khi xem xét.Nayeon trịnh trọng gật đầu ra quyết định:"cậu không giống người xấu"

MoMo cảm thấy không biết nên khóc hay cười

"Bởi vì mặt không giống?"

"Cũng không phải vậy"khẽ lắc đầu,Nayeon nói tiếp."mình nghĩ rằng có đôi lúc ,sự thật không chỉ là sự thật,sự thật đôi khi không chỉ nhìn bằng mắt,lắng nghe bằng tai,mà còn cần phải cảm nhận bằng trái tim...trái tim của mình mách bảo cậu không phải kẻ xấu"giọng nói ngọt ngào kèm theo một nụ cười rực rỡ đến mê người

Có lẽ chút mầm mống đã nảy mầm trong lòng một ai đó có phải không?...

MoMo hơi ngơ ngác nhìn Nayeon,chợt nở một nụ cười"Được rồi!Một khi mình giống người tốt,vậy đến nhà của mình ngồi sẽ không sao chứ?"

Ai biết Nayeon vẫn lắc đầu do dự:

"nhưng là...papa nói không thể tùy tiện cùng đi với người xa lạ..."MoMo thực sự trợn mắt,đang muốn mở miệng nói,bỗng nghe hàng loạt câu hỏi"cậu tên gì?năm nay bao nhiêu tuổi?nhà ở đâu?"

MoMo ngẩn người, tự nhiên trả lời"Hirai MoMo,hai mươi tuổi,ở tại..."rồi chỉa chỉa tầng dưới

"mình gọi là Lim Nayeon,năm nay mười bảy tuổi,nhà ở tại tầng này".Nayeon gật gật đầu,rồi sau đó cười nói"Tốt lắm,chúng ta không phải người xa lạ,mình có thể đến nhà cậu ngồi rồi."

Trời ạ!MoMo thực sự bị cô bé này đả bại!

MoMo thừa nhận,Nayeon rốt cục đánh vỡ kỉ lục hoàn mĩ chưa bao giờ nhận thua của cô!cô bé này quả thực ngây thơ,đơn thuần gần như ngốc nghếch nhưng phải thừa nhận rằng nụ cười của cô bé rất đẹp,đẹp đến nỗi đôi lúc trái tim cô lỗi nhịp vài giây 

MoNayeon1Onde as histórias ganham vida. Descobre agora