Chương 9

300 27 3
                                    

    Lần đầu tiên trong đời, lúc Nayeon về nhà, lại có người chờ cô,


hơn nữa không chỉ một người... mà là tất cả gia đình đều có mặt!


hình như mặt trời vẫn lặn phía tây chứ đâu phải phía đông đâu nhỉ?


"Làm sao vậy?đã xảy ra chuyện gì ?"

Ba cô nghiêm túc gật đầu.



"đã về rồi thì lại đây,chúng ta có việc cần nói với nhau."



"mọi người đang đợi con sao?" Nayeon kinh ngạc đi vào phòng khách,



thấy bên cạnh Sana còn chỗ, liền đi tới ngồi xuống.


"Có chuyện gì quan trọng à?
/>

Ba mẹ cô trao đổi với nhau bằng ánh mắt một lúc sau mẹ cô nói


"Nayeon à,con biết tư tưởng của ba mẹ rất rộng mở,luôn muốn các con có không gian tự do,


cho nên không can thiệp vào đời sống riêng tư của các con phải không?."


Hơi nghi hoặc,cô khẽ gật đầu



"Nhưng cũng không thể nói chúng ta hoàn toàn không để ý tới,


một khi các con đi nhầm phương hướng,


trách nhiệm của cha mẹ là phải khuyên bảo các con"



Nayeon nhìn mẹ cô rồi nói:


"con làm sai chuyện gì sao?"


Ba cô tiếp lời




"tuổi con quá sớm để nghĩ đến chuyện yêu đương vả lại còn với người cùng giới,



tuy ba mẹ không có quan niệm phân biệt nhưng con đừng quên con còn chưa đậu đại học nữa!



yêu đương sẽ làm phân tán lực chú ý,thời gian học tập của con.


Nhìn xem, dạo này con không phải thường xuyên đi chơi sao?chỉ cần thi đậu đại học,


lúc đó tương lai của con rất tốt ,muốn quen dạng người gì mà chẳng có cho nên



Chuyên tâm học bài đi, đừng cho gia đình ta mất mặt !"



"nhưng là..."Nayeon khó hiểu nhìn cha mình.


"Không phải cha đã từng nói?dành hết tinh thần để học tập,


nhưng phải giải trí để cân bằng,như vậy đầu óc mới không làm việc quá sức!



Tinh thần cũng không dễ suy sụp !con chỉ làm theo lời ba nói thôi mà!"



Ông Lim nhất thời không biết nói gì



"nếu không có cô ấy, thành tích của con sẽ không tiến bộ nhanh như vậy,



đừng nói là kỳ thi đại học năm sau,dẫu có 3 năm nữa thì cũng không có thay đổi gì!"


Thấy thế ,mẹ cô liền nói



"ít nhất phải cho chúng ta gặp mặt,để xem người đó như thế nào"


Mẹ cô khẽ liếc nhìn ba cô


." cá tính của con có chút mơ hồ, lại rất đơn thuần,


chúng ta không hy vọng con bị người khác lừa."



"được ." Nayeon không cần suy nghĩ liền đáp ứng




Câu trả lời của cô lại làm những người khác ngơ ngác




"được?"ông Lim nhịn không được lại mở miệng.



"con không cần hỏi ý kiến của đối phương trước sao!"



"cô ấy cũng muốn gặp mọi người."



đáp án này lại vượt ra khỏi dự đoán của mọi người




"cô ấy là người như thế nào?" Sana tò mò hỏi
/>
"cô ấy có quốc tịch mỹ...nhưng ba mẹ là người hàn quốc"




"không biết có phải lừa gạt hay không."Mina nhịn không được lẩm bẩm.



"cô ấy sẽ không gạt em !" Nayeon kiên quyết nói "cô ấy không phải loại người như vậy!"



"được rồi,không phải lừa gạt là được." mẹ cô trấn an nói



"vậy bao nhiêu tuổi? Đến hàn quốc làm cái gì?"



"cô ấy hai mươi tuổi, về thăm quê hương,


hiện tại ở đại học seoul học tập." cô thành thật trả lời.



"Nga! Đại học seoul..." ông Lim gật đầu."vậy còn được."



"ai mà biết là thật hay giả." Mina lạnh nhạt nói




Nayeon quay đầu trừng mắt nhìn Mina."unnie,chị không được nói như thế..."




Thấy unnie của mình luôn luôn ôn hòa tự nhiên lại nổi giận,Sana mở miệng hoà giải.


"bình tĩnh chút Nayeon unnie, đừng nóng giận, tính của Mina unnie luôn thế,



thử coi chừng nào người yêu của unnie tới quan trọng hơn.."



Nayeon nhìn ba cô, thấy ông suy tư một chút, sau đó nói


"sáng sớm ngày mai có thể tới chứ?"



"để con báo cho cô ấy biết."



Cô nói xong liền đi gọi điện thoại, tiếng chuông vừa mới vang lên liền có người nhận



"Momo nghe"




"Momo , mình là Nayeon " cô nhìn cha mẹ mình,


"Là như vậy, ba mẹ mình muốn gặp cậu vào...buổi sáng ngày mai... mấy giờ à..."


cô quay sang nhìn mọi người.



Mẹ cô ra dấu chỉ khoảng 9 giờ




"Chín giờ sáng ,phải gọi cậu thức dậy à? Sao thế?




lại muốn thức khuya sao... Được rồi! vậy 8:30 mình gọi cậu, thuận tiện nấu bữa sáng cho cậu ăn..."



cô đột nhiên bật cười."biết rồi mà!8:59 phút mở cửa là được!"



Nghe vậy,ai cũng ngạc nhiên



"được,tạm biệt,đừng quá mê ngủ đó Momo à!"



cô vừa mới đặt điện thoại xuống,Sana vội vã hỏi



"unnie, vì sao 8:59 phút mở cửa là được?"



"hả? unnie chưa nói sao?" khẽ vỗ vỗ cái trán "ôi! mình dường như đã quên nói mất rồi!"



"unnie!"



Nayeon đột nhiên cười nói "Bởi vì cô ấy ở tầng dưới nhà của chúng ta."



Sáng hôm sau


"Nayeon, cậu có tin tưởng mình không?"



Momo nắm tay Nayeon hỏi



cô kinh ngạc nhìn Momo.
/>

"tất nhiên,mình mãi mãi tin tưởng cậu!"



"Không có bất cứ nghi ngờ nào?"



Cô gật đầu.



"hoàn toàn không có!"



"được." Momo hài lòng nói, rồi sau đó khẽ ôm lấy cô.


"Vậy cậu phải đồng ý với mình, lúc mình và ba cậu nói chuyện,



cho dù có phát sinh bất cứ tình huống gì,cậu cũng không được lên tiếng,biết không?"



Nayeon bất an mở miệng.


"Momo ... vì cái gì lại nói như vậy?"



"Không cần hỏi nhiều,Nayeon à "Momo nghiêm túc đáp.


"cậu chỉ cần tin tưởng mình,còn lại mọi chuyện đều không cần lo lắng,


mình sẽ luôn luôn bảo vệ cậu,cho nên chỉ cần làm theo lời mình nói?"



Nayeon cắn môi,nhìn Momo một lúc lâu --



"được, tất cả mọi chuyện của mình đều do cậu quyết định."



Momo thỏa mãn nở nụ cười,


"Cám ơn." Nói xong liền hôn cô một cái



"được,bây giờ chúng ta đi đối đầu thử thách nào!"    

MoNayeon1Where stories live. Discover now