Chương 10

284 28 7
                                    

Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là cái chết mà là bị lãng quên,


là khi những người bạn thương yêu rời xa bạn để chạy theo những điều hư ảo...

là khi những người bạn thân nhất từ bỏ bạn vì đơn giản rằng họ không hiểu bạn




Ngoại trừ Mina bận việc không có mặt,còn lại đều tề tựu trong nhà,


không khí có vẻ căng thẳng,giống như sắp sửa xảy ra một cuộc chiến nào đó.

không thèm để ý đến xung quanh,Momo ung dung bước đến trước mặt ông Lim


"xin chào,tôi tên Hirai Momo"



Ông Lim đang nhíu mày nhìn cô gái trước mặt mình.


Mái tóc màu vàng được nhuộm xen kẽ những sợi đen trắng càng tăng thêm tính hoang dã ,


đeo trang sức tầm thường, chiếc áo thun rộng thùng thình vẽ đầy họa tiết và những chữ kỳ lạ,


áo sơ mi khoác ngoài còn thêu hai chữ "HATE ME",


kế đến là chiếc quần jean với những vết rách loang lỗ.Dù chính mình ngày thường hay nói "nhìn người không thể nhìn bề ngoài",



nhưng do lâu ngày tiếp xúc với giới thượng lưu,bản thân lại là phó giám đốc của một tập đoàn,


ông đã bỏ qua gương mặt xinh đẹp,ánh mắt đầy trí tuệ cùng khí chất phóng khoáng,tự tin của Momo



mà chỉ nghĩ cô giống dân ăn chơi,hay nói đúng hơn là người không có tiền cũng không có quyền ,có thế


Ông miễn cưỡng trả lời



"Ngồi đi."



"Cám ơn."



Momo liền lôi kéo Nayeon ngồi cạnh mình



Dù vợ mình khuyên nhủ nhưng ông Lim vẫn khó kìm nén sự tức giận của mình,


nhìn vào Momo bằng ánh mắt tràn ngập sự xem thường.



"Nayeon nói cô là người mĩ."



"chỉ là quốc tịch thôi,ba mẹ tôi vẫn là người hàn quốc ." Momo thản nhiên trả lời.




"vậy cô tới hàn quốc làm gì?"



"du lịch." Vẫn là câu trả lời tùy tiện



Ông Lim khẽ nhíu mày.


"Định ở đây bao lâu?"




"Nửa năm đến một năm."



"cô học ở đại học seoul?".



"đúng vậy."



"Nayeon nói cô dạy phụ đạo cho nó?" ông nghiêm túc hỏi.



"đúng vậy"



Ông Lim kiên nhẫn hỏi.


"vậy dạy được bao lâu?"



"mới học kỳ này thôi."



Cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng,không hiểu do không chịu được cách nói của Momo 


hay đơn giản rằng không muốn tốn thêm thời gian của mình,ông Lim hét lên



"cô dạy nó học phụ đạo với mục đích gì hả?"



"Ba, sao lại nói vậy..."



Momo giữ chặt lại Nayeon,ngăn không cho cô nói chuyện,


chờ ông Lim bình tĩnh lại,Momo mới lên tiếng



"các người đâu có ai quan tâm đếm Nayeon,vậy thì tôi muốn chiếu cố cô ấy có gì không được."




"Ai nói chúng ta không quan tâm đến?" Lần này là mẹ của Nayeon lên tiếng.



Momo nhún nhún vai.


"ở trong mắt người bên ngoài chính là như thế."



Một mực không thèm quan tâm bên cạnh,Sana nhịn không được lên tiếng ,


"chị dựa vào đâu để can thiệp vào chuyện riêng tư của gia đình người khác?"


Tuy cô gái này rất được nhưng thái độ lại quá kiêu ngạo



"chỉ bằng Nayeon là bạn gái tôi"


"Ta không đồng ý!" ông Lim rống lên



."Chúng ta không cần sự đồng ý của ông.",Momo đồng dạng trả lời


Dựa vào đâu một người cha chỉ quan tâm đến danh vọng,địa vị của mình lại muốn ngăn cản cô và Nayeon chứ.Ông ấy không hiểu những vết thương đó đã làm tổn thương đến Nayeon biết nhường nào.


Sana hỏi thẳng



"vậy chị muốn như thế nào?"

/>


Khẽ nhìn Nayeon,cấp cho cô một nụ cười ấm áp,Momo nói


."tôi chỉ muốn chăm sóc,lo lắng và quan tâm cô ấy suốt cuộc đời."



"nói cho cô biết đừng có làm bộ ở đây,tưởng rằng lừa được con tôi thì cô sẽ được gì à,


chúng tôi cũng chẳng cho nó cái gì đâu!" ông Lim lạnh lùng nói.



Người Nayeon khẽ run lên,ba cô nghĩ cô cần gì ở cái nhà này,


cô chỉ cần một chút quan tâm,vài câu khen ngợi,chỉ cần không coi cô như không khí,


không tồn tại là được ,thế mà....


"tôi không cần gì cả,tôi có việc làm và sẽ chăm sóc cô ấy,thế thôi" vừa nói Momo vừa ôm lấy cô an ủi



"việc làm?"ông Lim khinh miệt hừ nhẹ một tiếng.


"cô có cái gì công tác đây? Chẳng qua là một tay ăn chơi,thì làm gì có công việc đàng hoàng?"



."thưa ông,đừng nói những câu thiếu suy nghĩ,làm mất nhân cách của mình như thế."


"cô"



"hừ" ông Lim quay sang Nayeon,hỏi cô


"con chọn đi ,cô ta hay gia đình,nếu con dám chọn cô ta thì hãy ra khỏi nhà ngay ,


coi như ta chưa từng có đứa con gái này!"



Bàn tay cô đã nắm chặt tự bao giờ, cô bối rối sợ hãi,và có chút đau lòng,


tại sao lại bắt cô phải chọn lựa khó khăn như thế,chẳng lẽ trong lòng ông ,


cô không có quan trọng chút gì ư?



Momo nắm lấy tay cô,hơi ấm từ con người ấy làm cô giảm bớt cảm giác lạnh lẽo từ chính trái tim mình,


Momo khẽ nói:


 "Nayeon,tin tưởng mình,nhất định phải tin tưởng mình,mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu!"




Cô chợt nhìn lại gia đình mình,ngoài vẻ lo lắng của Sana,thì chỉ có

những gương mặt tức giận của ba mẹ cô


"unnie..."



"Sana, không cần khuyên ,để chính unnie của con tự quyết định!"


Ông Lim cứng rắn nói


"cần cái nhà này,thì lập tức đoạn tuyệt quan hệ với cô ta; cần cô ta thì lập tức đi ra khỏi nhà!"



Nayeon nhắm chặt hai mắt ,đôi mày nhíu lại ,


cho thấy cô đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn chọn lựa


Thật lâu sau , cô chậm rãi mở to mắt, trên mặt lại hiện lên vẻ quyết tâm ,


cùng bất đắc dĩ,cô đẩy tay Momo ra khỏi người mình.


MoNayeon1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ