Chương 6

317 29 0
                                    


Chap 6


tình yêu là một vị thần trẻ con,hễ khi đã yêu thì dù là bậc thánh cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém


lát sau,Momo nhìn cô rồi nói:


"cậu không thích hợp cho việc học đại học,nhưng đây là ý nguyện của cậu nên mình sẽ tận lực giúp nhưng mình hy vọng cậu có thể chọn ngành phù hợp với chính mình."


"ngành phù hợp với mình ư?"


"cậu thích hợp làm công tác xã hội." Momo tiếp tục nói."tính cách dịu dàng, lại có kiên nhẫn cùng nghị lực, dễ gây thiện cảm, thích hợp nhất là làm y tá hoặc nhân viên công tác xã hội, nhưng y tá

kỳ thi có hơi khó khăn, cho nên mình đề nghị cậu thi ngành xã hội ."


Nayeon suy nghĩ rồi gật đầu."được rồi!mình nghe lời cậu ."


Thoáng hài lòng,Momo bảo cô:


"chúng ta đi xem phim được không?"


"được chứ." Cô đáp,nhưng miệng đã cười thật tươi ,hai mắt khẽ cong thành hình bán nguyệt .


Lẳng lặng trong chốc lát, Nayeon đột nhiên hỏi "Momo à, cậu vì sao lại nhuộm tóc thành màu vàng,tóc cậu chắc cũng là màu đen mới đúng?"


Momo ngẩng đầu, vừa vặn đón nhận ánh mắt của Nayeon."thích thế thôi! Như thế nào, cậu không thích sao?nếu thế ngày mai mình đi nhuộm lại nó nhé."


"Không phải không thích,mà là rất thích,tóc cậu rất đẹp." Nayeon vội nói


Đúng vậy cô thích mái tóc của Momo,màu vàng óng ả làm tăng thêm vẻ phóng khoáng,chút bất cần,chút hoang dã,làm cô say mê ,không chỉ mái tóc mà tất cả những gì thuộc về Momo cô đều

thích .... nhưng có lẽ chỉ nên để trong lòng mà thôi vì ai đó vô tâm quá !


Có chút buồn nhẹ lướt qua,cô cười cười, đột nhiên thấy vòng tay màu bạc của Momo có hình dáng rất đặc biệt,cô chợt hỏi


"lúc nào cậu cũng đeo nó à nhìn lạ quá?"



"tại sao lại hỏi thế?" Momo hơi ngạc nhiên ngẩng đầu



"Không có gì!mình chỉ đoán chúng chắc có ý nghĩa đặc thù gì đó, cho nên cậu mới luôn mang theo chúng."


Momo gật đầu.


"Chúng nó là di vật của một người bạn,cô ấy có ảnh hưởng rất lớn đối với mình,nên mình luôn mang theo để kỉ niệm." Nói xong , Momo tháo xuống vòng tay muốn đeo cho Nayeon


"lại đây,mình tặng cậu."


Nayeon kinh ngạc ,vội từ chối.


Không được,nó không phải rất quan trọng đối với cậu sao! như thế nào có thể tùy tiện tặng người khác được?"


Momo kéo tay Nayeon lại, giúp cô đeo lên.


"Trừ phi cậu không thích chúng."


"Không, mình thích, mình thật sự rất thích." cô cẩn thận sờ nhẹ vòng tay,gương mặt có chút ửng đỏ.


"mình... mình cũng sẽ luôn đeo nó trên tay." cô thì thào nói nhỏ.


Momo vừa lòng nói

"chúng ta phải nhanh chuẩn bị thôi ,sắp tới giờ chiếu phim rồi,còn phải đi dạo đâu đó nữa."


"cậu có biết đường không đó?"


Momo nhún nhún vai,không hề để ý


"Mang theo bản đồ là được rồi! Nếu không...thì hỏi đại một ai đó"



"Chúng ta như thế nào đi? Đón xe bus hay là taxi..."


"đi xe máy "


"xe máy?" Nayeon ngoài ý muốn thở nhẹ.


"cậu biết chạy xe máy sao?"


Momo không hài lòng,đôi môi khẽ vểnh lên


"đừng coi thường thế chứ,đi xe máy mới tiện lợi nhất?"


"ân!"


"Mau lên, nếu không mình đi một mìnhà!"


"A! Không cần, cậu không thể bỏ mình lại,mình muốn đi xem phim, cũng muốn dạo chợ đêm...chờ mình với!"



"Oa! Thật là khủng khiếp, , thật đáng sợ..."

Tại đám đông đi ra ngoài sau khi hết phim,Nayeon ôm hai tay thì thào tự nói, Momo thật tự nhiên ôm cô an ủi, "chỉ là diễn kịch thôi,không có thật đâu, không cần quá để ý."

Momo dừng một chút rồi nói "xin lỗi,mình không biết cậu sợ phim kinh dị"


Đầu Nayeon đang để trên vai Momo nên cô không thể thấy khóe miệng đang cong lên ,giống như vừa thực hiện được âm mưu của Momo


Có lẽ lần sau nên thường xuyên dẫn Nayeon đi xem phim kinh dị nhỉ,lúc cô ấy sợ sệt thật đáng yêu,Momo thầm nghĩ




Nắm tay Nayeon dẫn ra ngoài,Momo nói


"chúng ta đi trượt băng!"


"Trượt băng?" Nayeon ngạc nhiên"mình không biết !"


"mình dạy cho cậu " Momo lôi kéo không tình nguyện Nayeon đi lên phía trước .


"Sau đó chúng ta đi đánh bowling."


Nayeon lắc đầu."cái này mình cũng không biết."


"mình dạy cho cậu " Momo đồng dạng trả lời


"Tiếp theo đi đánh tennis."


"Momo !" Nayeon bất mãn kêu lên,hai má phụng phịu,môi khẽ chu lên trông như đứa bé đang làm nũng


"cậu toàn chọn những thứ mà mình không biết thôi à?"

Momo nhìn Nayeon

" xin hỏi vậy cậu biết chơi trò gì ?"


Nayeon định mở miệng,lại ngây người. Đúng vậy!mình biết chơi trò gì chứ? cô đau khổ suy tư...


Dường như... Không có gì cả!


Momo cất tiếng cười to sau đó nắm tay Nayeon bước tiếp trên đường trong khi cô còn đang nhíu mày tự hỏi.

MoNayeon1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ