Chương 2

1.4K 46 6
                                    

Có lẽ gặp nhau chính là do vận mệnh ăn bài

Bởi vì sự xuất hiện của ai đó

Làm cho sinh mệnh của ta càng thêm chói lọi

Cũng cho thế giới trong ta thêm phong phú tự tin

Đều bởi vì một ai đó mà thôi

Vào lúc giữa trưa,sân bay seoul,Hàn quốc chợt xuất hiện một hình ảnh khiến mọi người xung quanh phải ngước nhìn,mái tóc vàng lượn sóng tung bay trong thân hình cực chuẩn với làn da trắng hồng,khuôn mặt xinh đẹp đến hoàn hảo,đặc biệt là khí chất cao quý,có chút lạnh lùng,chút thần bí,tạo nên sức hấp dẫn khiến ai vừa ngắm nhìn đều không thể dời tầm mắt đi được.Khóe miệng khẽ nhếch tạo thành một đường cong nhỏ,trang phục có vẻ tùy tiện nhưng lại tăng vẻ phóng khoáng,tự tin và có chút bất cần

Không nhìn vào ánh mắt của mọi người,cô gái đi ra khỏi sân bay đại sảnh đến trước cổng lớn chậm rãi tháo xuống kính mắt ,một đôi mắt đen mà linh hoạt tại ánh sang chói chang của mùa hè phản xạ ra thông minh,bướng bỉnh quang mang,nàng hứng thú dò xét bốn phía phong cảnh cùng mọi người

"Ân,nguyên lai quê hương của mẹ chính là bộ dạng này!"

Miệng nàng thì thào tự nói,gật gật đầu." ok,phải cẩn thận du lịch một phen mới được".Vừa nói xong,nàng bỗng nhiên lại có chút khẽ nhíu mày tự hỏi.

"nửa năm thời gian có lẽ đủ đi?"Rồi sau đó lại nhún nhún vai tự đáp,"chậc,lo làm gì,không đủ lại ở thêm nửa năm là được"nàng cúi người tiến vào xe taxi đang chờ sẵn

"quý khách,muốn đi đâu đây?"Lái xe khách khí hỏi.

"đại học Seoul"

Trong khi đó,tại một căn hộ chung cư,cũng có một cô gái đang tự hỏi...

mình không phải ngu ngốc,chính là có chút hay quên và không thể sắp xếp kiến thức thôi,nhưng như vậy cũng không thể trách mình,đều là mẹ sinh thành như vậy.

mình còn có chút hay mơ hồ cùng ngơ ngác,đồng dạng cũng không thể oán mình,bởi vì mình rất dụng công,vì bù lại trí thông minh không đủ,mình đều đem hết tâm tư đặt vào việc học,nhưng dù mình cố gắng như thế nào cũng vẫn không theo kịp bạn bè,tại sao lại như vậy chứ.

Không biết lúc mang thai mình có phải thiếu mất tế bào não không nhỉ?

Nói tóm lại,vì để không cho "gia đình tinh anh"thanh danh hủy ở trên tay mình,cũng chỉ có thể liều mạng học tập vậy,chỉ hy vọng không cần thua quá xa là được rồi.

Vì dòng họ Lim quái vật à không,tinh anh phải cố gắng thôi...so với mọi người ai cũng có thành tích phi thường,mẹ là phó giáo sư,papa là phó tổng giám đốc một tập đoàn,Mina unnie cũng là sinh viên ngành y kiêm trợ giáo đại học Seoul,và mới mười lăm tuổi liền học nhảy lớp trong cấp đến ba lần Sana...Cuối cùng đó là xa xa cắn răng theo sau Lim gia thứ nữ,mười bảy tuổi Lim Nayeon.Miễn cưỡng vào một trường tư nhân trung học,khó khăn lắm mới làm chính mình không có bị lưu ban,bây giờ phải đối mặt với chuyện khó khăn nhất trong cuộc đời từ bé tới giờ...kỳ thi đại học,hic nếu không đậu thì chẳng biết nên nhảy sông hay nhảy lầu đây

Ngồi vào bàn học Nayeon đang lâm vào tình trạng khó khăn

Nghe nói hai dạng chết kiểu này đều chẳng đẹp mắt gì,ân hình như còn thực đáng sợ nữa...Được rồi!Vậy uống thuốc ngủ tốt lắm...nhưng mà nghe nói như vậy sẽ đau khổ chậm rãi từ từ mới chết...hay nhảy xuống biển xem sao!Ít nhất thi thể sẽ không bị rách nát...Nhưng là sẽ phù thũng da!Nếu người nhà bởi vì vậy mà cho rằng mình chẳng qua là người xa lạ,vậy mình không phải là vô danh thi thể sao,sẽ bị chôn tại nơi không ai biết,không ai thăm viếng...Đã chết còn phải chịu đói...A!A!không cần như vậy,hzzz thôi quên đi

Nayeon thở dài một tiếng.

Thôi chờ kì thi đến hãy lo lắng cũng chưa muộn!Nếu không sách gì cũng nhìn không được.

Khấu,khấu,khấu!

Tiếng đập cửa vang lên,Sana mở cánh cửa tiến vào

"unnie,ăn cơm thôi"

"đem giúp unnie một chén cơm,không cần canh,cám ơn em trước" Nayeon vẫn như cũ chui đầu vào sách giáo khoa,ngay cả nhìn Sana một cái cũng không,lại miên man suy nghĩ về việc"khích lệ tinh thần phấn chấn"cho chính mình, phía trước Sana bước chậm đi tới bàn học bên cạnh."ăn cơm sau,em cùng Mina unnie muốn đi xem phim,unnie có muốn đi không?"

"không đi đâu,cám ơn em"

Sana không cho là đúng khuyên nhủ."unnie như vậy không được đâu!Nên học thời điểm đương nhiên phải học,nhưng cũng muốn có một chút thời gian nghỉ ngơi chứ?Unnie ép buộc chính mình như vậy có khi lại phản tác dụng đấy!"

Nayeon cũng không ngẩng đầu lên đáp:

"em từ trước đến nay chỉ cần tốn chút thời gian xem sách là được.Còn dư thì giờ tự nhiên có thể thoải mái chơi rồi!"

Thấy Sana không nói gì,Nayeon không khỏi buồn rầu để hai tay trên bàn,mu bàn tay dựa nhẹ vào hai má hơi phúng phính của mình

"chị thật sự không biết nếu kì thi không đậu thì nên làm cái gì bây giờ?"

Sana an ủi nói"Yên tâm đi unnie,chị như vậy dụng công chắc chắc sẽ được thôi,nếu không thực sự là ông trời không có mắt mà"

Vấn đề là,ông trời vẫn là không có mắt.

Nghĩ nghĩ,Nayeon càng thêm ủ rũ.

|"Không cần theo em nói chúng ta không giống nhau,đều là một gia đình thì không có sự phân biệt,xa cách như vậy!"Sana khẽ nói

"vậy unnie chắc là đột biến gen rồi!"

"Nayeon unnie..."Sana bất đắc dĩ gọi một tiếng.

Khóe mắt thoáng nhìn đến trên bàn sách giáo khoa,Nayeon không khỏi lại cảm thấy bực mình,không tinh thần cùng đứa em út biện luận."Quên đi,ngày mai unnie có kì thi toán học,thôi để unnie học bài vậy..."

Sana thấy thế liền chấn chấn tinh thần ,xung phong nhận việc.

"Muốn hay không em dạy cho unnie".Nayeon hai mắt sang ngời,lập tức lại ảm đạm xuống

"Không cần,em cùng Mina unnie không phải muốn đi xem điện ảnh sao chứ?Không cần bởi vì unnie mà..."

Sana liền nói

"Điện ảnh không có nhanh như vậy không chiếu,TV cũng sẽ không chạy trốn đi đâu,hôm sau lại đi xem cũng được!"

"Được rồi!"Nayeon lập tức mặt mày hớn hở,đôi mắt khẽ cong thành một vầng trăng khuyết,làm Sana bật cười

"Vậy trước cùng nhau ăn cơm đã!Ăn xong rồi bắt đầu dạy unnie"

"Ân"

MoNayeon1Where stories live. Discover now