Chương 5

321 32 0
                                    


Hạnh phúc là một con đường chúng ta cứ đi mãi dù chẳng biết điểm dừng là đâu...
Chỉ hơn một tháng thời gian ,Nayeon phải thừa nhận rằng Momo thực sự là một gia sư rất tốt dù phương pháp dạy của cô ấy có hơi đặc biệt.
Momo chưa bao giờ dùng sách giáo khoa và cũng không cho phép cô xem chúng.
Như môn lịch sử thì Momo sẽ kể truyện cho cô nghe.Môn học lúc trước làm cô nhức đầu vì thường xuyên phải nhớ những danh nhân,niên đại ,sự kiện giờ đây trở nên cực kì sinh động ,lí thú.Giống như đang nghe một câu chuyện cổ tích xa xưa,làm cô nhớ chúng nhanh hơn.
Môn địa lý thì lại càng hấp dẫn,Momo luôn mở bản đồ thế giới ở trước mặt cô,thêm vào vài cuốn sách du lịch rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về phong cảnh đặc sắc ở các nơi,phong tục tập quán,văn hóa ở đó nữa."nhân tiện"sẽ giải thích luôn nơi đó có khí hậu gì,tại sao và các nông,khoáng sản chính .Kết quả,vốn địa lý là một môn học buồn tẻ lại trở thành giờ mà cô thích nhất,và khát khao tìm hiểu về thế giới bên ngoài.
Tiếng anh hơi khó nhưng cũng rất vui,đến giờ học tiếng anh,Momo luôn nói tiếng anh,bắt cô nói theo,không cho dùng tiếng hàn,chỗ nào sai cô ấy sẽ lập tức sửa chữa giúp,có lẽ không giúp gì được cho kì thi nhưng đây mới chính là cách học tiếng anh nhanh nhất.Từ từ,khiến cô ngày càng tự tin hơn.
Cuối cùng chính là môn mà Nayeon ghét nhất,toán học!
Lúc bắt đầu, Momo không để ý tới tiến độ dạy của trường mà dùng cách giải thích đơn giản nhất, lựa chọn các công thức phù hợp để truyền đạt lại cho cô vì khả năng tiếp thu của Nayeon rất kém.
Momo dùng cách so sánh thú vị để giải thích những vấn đề phức tạp,sử dụng hết sự kiên nhẫn và những ngày nghỉ của mình để cô theo kịp chương trình học ở trường.
Lúc cô vui vẻ cầm bài thi toán về khoe với Momo,ai mà biết người nào đó tự nhiên bỗng hôn lên má cô một cái ,làm người ta đỏ mặt quay đi vì mắc cỡ,thế mà kẻ gây ra lại bảo thói quen xã giao,làm cô cứ dậm chân tức giận kèm theo chút không hiểu thất vọng ra về...
Thời gian lặng lẽ trôi qua,dường như việc đến nhà Momo đã trở thành thói quen hàng ngày của cô.Hôm nay cũng thế ,vừa vào nhà,Nayeon đã thấy Momo đang chăm chú làm việc bên máy tính.
Cô để túi xách qua một bên ,bước đến giường ngủ sắp xếp lại đống chăn nệm lộn xộn.Đem quần áo bẩn bỏ vào máy giặt,rồi đi vào nhà bếp,bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho Momo.
một lát sau mùi hương bay khắp phòng,Momo không tự chủ được hướng phòng bếp nhìn lại,chỉ thấy dáng người nhỏ nhắn của Nayeon đang bận rộn không ngừng.
làm xong món cuối cùng ,cô hướng Momo vẫy tay,hai người cùng nhau ăn cơm.
"Nayeon à,cậu quả thật là một người vợ lí tưởng,ai mà lấy cậu chắc có phúc lắm".Momo vừa ăn vừa nói
"Làm gì có ai thèm để ý tới mình",Nayeon cười cười có vẻ ngượng ngùng
"Ai không để ý tới cậu mới là đồ ngốc,mình sẽ tìm người thật tốt để giới thiệu cho cậu"
Lòng Nayeon khẽ trầm xuống,nụ cười nhanh chóng biến mất.
kẻ ngốc ấy đang ở trước mặt cô chứ đâu xa,không biết Momo không hiểu hay đang cố tình không hiểu nữa
Khẽ thở dài,Nayeon xoay người đem chén đĩa vào nhà bếp.
Nhưng cô đâu biết rằng,ở đằng sau,Momo đang nhìn cô và nở một nụ cười bí ẩn    

MoNayeon1Where stories live. Discover now