Chương 8

322 31 2
                                    

Một tình yêu thực sự sẽ không có một "kết thúc có hậu",bởi một tình yêu thực sự sẽ không bao giờ kết thúc

Cuối tuần,Nayeon mặc một bộ váy trắng viền hồng mà Momo mới mua tặng cô,


xoay người đi xuống phòng bếp ăn sáng.


Mẹ cô vừa nhìn liền hỏi.



"con muốn đi ra ngoài à?"



Nayeon ngọt ngào cười.



"dạ! Con cùng bạn bè đi cắm trại dã ngoại."



"con dạo này thường không có ở nhà ?"



"mẹ phát hiện rồi sao?" cô le lưỡi,



"con nghĩ mọi người sẽ không chú ý tới con có ở nhà hay không chứ!"




bưng lên ly sữa,cô nói tiếp ."con thường đến nhà bạn bè học bài,ngày nghỉ thì cùng nhau đi chơi."



Mina hừ nhẹ một tiếng."nửa năm sau sẽ thi đại học,em còn thời gian rảnh để đi khắp nơi à?"



Nayeon để ly sửa xuống."em vẫn chăm chỉ học tập,tháng trước bài thi toán của em được 7 điểm!"




Ông Lim ba cô vẫn cúi người xem báo chí, Mina unnie và mẹ cô miễn cưỡng nở nụ cười đáp



"vậy à? ... Cũng không tệ lắm."



Chỉ có Sana kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Nayeon



"chị thực sự đạt được 7 điểm môn toán à?"



"Ân!" Nayeon hơi đắc ý gật đầu.



"nhưng mà... Như thế nào tự nhiên lại..."



"kỳ thi tháng trước thành tích của con đứng đầu cả lớp..." lời nói vừa ra khiến mọi người giật mình



Ba cô phút chốc buông báo chí,mẹ cô kinh ngạc mở lớn miệng.



"Toàn trường xếp thứ 10..." cô tiếp tục "Nhàn nhạt " nói.



" giáo sư nói, nếu con có thể giữ thành tích như thế,kỳ thi đại học sẽ không thành vấn đề !"



cô để đũa xuống."con nghĩ học nghành xã hội ,có thể chứ?"



Không ai nói một tiếng nào,Sana nhìn thật kỹ unnie mình,không còn vẻ tự ti,



rụt rè như trước mà đang thản nhiên nhìn mọi người đợi nghe ý kiến, nhưng cô có cảm giác,



cho dù tất cả mọi người phản đối, Nayeon unnie cũng sẽ kiên trì giữ ý kiến của chính mình.




Sana không rõ chuyện gì xảy ra, gần nhất cô cũng bận học nên không chú ý đến unnie ,



nhưng cô rất vui khi thấy Nayeon unnie thay đổi, vì thế Sana là người đầu tiên phát biểu ý kiến



"Cũng được đấy unnnie!chăm sóc mọi người, tạo phúc xã hội, rất thích hợp cá tính của unnie."



Sana quay đầu nhìn những người khác trong nhà.



"con nói có đúng hay không?


Có đúng hay không thì Không biết,nhưng tất cả mọi người còn đang trợn mắt há mồm


vì thành tích "không thể tư nghị" của Nayeon



Không phải thành tích của Nayeon luôn thấp nhất lớp hay sao,


thỉnh thoảng mọi người cũng chú ý nhưng lại thất vọng,



nên hiện nay đã sớm thành không nhìn không hỏi việc học tập của cô,



tự dưng sao có thể đứng thứ 10 toàn trường


Mọi người chỉ ngơ ngác gật đầu




"đúng vậy"



Sana tò mò nhìn Nayeon.



"thành tích của unnie sao tự nhiên tốt như vậy?"



Cô thần bí nháy nháy mắt.



"Có người giúp unnie học phụ đạo thôi!"



Sana càng kinh ngạc .




"Học phụ đạo?"



Trên thế giới này còn có người có biện pháp giúp unnie của cô học hành tiến bộ như vậy sao ?



"Ân." cô thuận miệng lên tiếng,rồi nhìn vào đồng hồ.



"A! Đã đến giờ hẹn,con phải đi rồi."




"Là ai giúp unnie học phụ đạo vậy ?" tiếng của Sana vang lên phía sau cô



"chúng ta có biết người ấy không?"




"mọi người không biết đâu!" cô vừa nói vừa mang xong giày



"Không biết ư?" Sana nhíu mày suy nghĩ, Nayeon unnie hình như không có nhiều bạn bè,


vậy người này ở đâu ra



Đột nhiên, có một ý nghĩ chợt lóe qua, Sana đột nhiên hỏi



"Nam hay nữ ?"



"Nữ"


Nayeon mở cửa đi ra ngoài, do dự một chút, cô lại quay đầu nói tiếp.


"nhưng là người yêu của unnie"




Cạch! Cánh cửa đóng lại



Người yêu ư!



Tại một vùng ngoại ô ,bên cạnh dòng sông xanh êm đềm,


Momo vội vàng đốt lửa,


Nayeon đứng ở một bên, Momo không cho cô tới giúp nên cô đành phải đi tới chào hỏi những người cùng tới đây dã ngoại,



đến khi


mọi việc đã đâu vào đó,Momo mới gọi cô trở về.Đây là một bữa tiệc thịt nướng



Nayeon một bên đang quét tương lên đùi gà,một bên khẽ ngắm Momo



"Momo à"



"có chuyện gì vậy,Bongie ?"



Lại chần chờ một lát sau, cô mới ngập ngừng nói



"mình... mình nói cho gia đình là mình đã có người yêu."



"Thật sự?" Momo vẫn như cũ tìm kiếm phong cảnh thích hợp để chụp ảnh.


"Bọn họ có nói muốn gặp mình không?"



Nayeon có chút sửng sốt "Không có."


Lập tức cô nhịn không được hỏi "cậu không có tức giận chứ?"



"tức giận?mình vì cái gì phải giận Bongie iu dấu của mình chứ?"


Momo cười cười nói



"mình... mình không hỏi ý kiến của cậu trước đã đã..."



"Vì cái gì phải hỏi ý kiến của mình?" Momo hơi khó hiểu



Nayeon xoa xoa đầu, ngượng ngùng nói "mình cũng không biết."




Momo buông máy ảnh ,đi đến ngồi xuống cạnh Nayeon, nắm lấy bàn tay cô



."Bongie à,chúng ta là quang minh chính đại quen nhau nên không cần sợ bất cứ ai biết hiểu không?"




"mình biết,nhưng là..."



"mình chưa từng quen một ai hết,cậu là người đầu tiên mình thích


và mình hy vọng cũng sẽ là người cuối cùng."



Nayeon ngạc nhiên.



Momo chăm chú nhìn cô.



"Tuy rằng chỉ có nửa năm ngắn ngủi, nhưng là trái tim mình bảo rằng,


đây là quyết định đúng đắn nhất trong đời mình. Từ lúc thích cậu,mình không nghĩ sẽ buông cậu ra,



loại cảm giác này rất kỳ diệu, càng ngày càng mãnh liệt,


mỗi một lần nhìn cậu trở về nhà dù rằng khoảng cách rất gần,


nhưng lòng mình cũng sẽ đau và tràn ngập mất mát, bởi vì mình không muốn cùng cậu tách ra,


cho dù chỉ là một giây thôi cũng vậy."



Momo hít sâu một hơi, "Cho nên,mình tự hỏi lúc phải rời hàn quốc mình phải làm sao bây giờ?


Đáp án lập tức xuất hiện trong đầu mình..." khẽ dừng một chút.



"đó là mình phải mang cậu đi theo!"



Nayeon thở gấp một tiếng, Momo cười xoa xoa hai má đang đỏ bừng của cô



"Như thế nào? Cậu nghĩ mình sẽ bỏ cậu lại mà đi một mình hay sao?



Hay cho rằng mình đang đùa với cậu?"



"Không, không phải, ,mình chỉ là.. Không nghĩ xa như vậy..."



"mình biết, Bongie ngốc của mình rất nhát gan."



Momo đặt ngón tay lên môi Nayeon ra dấu bảo cô im lặng.



"Hãy nghe mình nói, từ khi mình mười tuổi đến giờ,cuộc sống,


tương lai của mình đều do chính mình quyết định lấy. Mà cậu,


đã thành mục tiêu trọng yếu nhất trong đời mình ,mình không thể sống mà không có cậu!



  Nayeon à,có lẽ cậu không nghĩ xa như thế, nhưng mình sẽ chờ, chờ đến lúc thích hợp,



sẽ tự tay đeo nhẫn cho cậu, muốn cậu mãi mãi ở cạnh mình trong suốt quãng đời còn lại."



Momo dịu dàng nhìn cô."cậu đồng ý chứ?"



đồng ý cái gì nhỉ? thừa nhận suy nghĩ của cậu ấy?


Hay xem Momo đeo nhẫn cho cô? Hoặc là ở bên cạnh cậu ấy suốt đời?



A? A!mặc kệ là cái gì cũng được! tất cả mình đều đồng ý ^_^



cô nhanh chóng gật đầu, làm Momo cười đến cong cả mắt .



"Bongie ngoan,lại đây mình thưởng cho."



Thưởng cho? hai mắt cô mở thật to nhìn gương mặt ngày càng phóng đại của Momo ,



xung quanh tiếng cười nói vang vọng, nhưng cả hai dường như không nghe thấy,



cô chỉ cảm nhận hơi thở đầy mị hoặc đang đến gần,


đôi mắt Momo chỉ phảng chiếu hình bóng của cô,còn có đôi môi ấm áp,



cùng...cùng đầu lưỡi linh hoạt khiến cô say mê



một lúc lâu sau, Momo mới buông ra,Nayeon lập tức thở hổn hển,



chợt cảm nhận một ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt đôi môi sưng đỏ của cô,



không khí đang ngọt ngào như thế,thậm chí cô còn cảm giác như có


hàng ngàn trái tim màu hồng đang lấp lánh bên cô, nhưng đột nhiên...




"đùi gà do mình nướng,nếu muốn ăn cậu tự nướng đi nhé." Momo cười,


khẽ nói rồi chạy đi




Ách? Còn đang chìm trong không khí lãng mạn ,Nayeon bị câu nói của Momo làm tỉnh mộng




"A! Không cần! mình muốn ăn ,đưa cho mình !"



Hừ! người gì đâu mà toàn nói những câu làm hư phong cảnh...



tuy vậy,cô vẫn chạy theo Momo để giựt lại đùi gà của mình ...

MoNayeon1Where stories live. Discover now