Chương 4

420 28 0
                                    

Ít phút sau cả hai đang ở trong căn hộ của MoMo.

Nayeon đang quan sát toàn bộ căn phòng ,nó không rộng lắm ,màu chủ đạo là trắng và đen.Cái tủ kế bên giường có vài cuốn sách và bút ký mặt trên để điện thoại.Trên giường có chút quần áo để tùy tiện.Có một giá sách đặt cạnh tường,một chiếc bàn để máy tính,máy in,fax,...một vài trang giấy bay tán loạn,cho thấy chủ nhân vừa dọn đến không lâu

Tổng quan mà nói,cách bố trí nội thất tuy đơn giản nhưng tạo cảm giác thoải mái,pha chút phong cách đặc biệt

Chờ Nayeon xem xong,MoMo đưa cô một ly nước ép trái cây,hai người ngồi đối diện trên sofa màu trắng.

"Sang năm phải thi đại học sao?"MoMo hỏi

"ân"

"lo lắng phải không?"Nayeon lại hỏi.

"Không phải lo lắng"Nayeon thở dài"mà là tuyệt vọng"

MoMo chăm chú nhìn Nayeon

"Thành tích thực sự rất thấp?"

"Không phải rất thấp"Nayeon rầu rĩ trả lời,"mà là chết chắc rồi"

MoMo khuyên nhủ."Chỉ cần chưa tới lúc cuối cùng,thì hy vọng vẫn luôn tồn tại"

"Có lẽ..."

MoMo trầm mặc trong chốc lát."Không nhất định cứ phải thi đại học?Có lẽ sẽ có con đường khác thích hợp hơn với cậu..."

"Không được!"Nayeon ngẩng đầu,kích động nói"mình nhất định phải thi đậu đại học"

Có chút khó hiểu,MoMo hỏi

"tại sao?"

"Cậu sẽ không hiểu..."Nayeon cắn cắn môi dưới ."Nhà của mình ai cũng học hành rất giỏi,bọn họ...bọn họ đều có thành tích rất xuất sắc,..chỉ có mình..mình"

Cô buồng rầu nhìn MoMo ."mình rất cố gắng học tập,nhưng là không biết làm sao,...thành tích đều thấp cả..."

"Cha mẹ cậu ép cậu học hay sao?"

Nayeon lắc đầu.

"Không có,ba mẹ mình không có ép buộc mình,nhưng là..."có chút ai oán thở dài.

"Ba mẹ cũng không thích mang mình đi đâu,có đồng nghiệp hay bạn bè tới chơi,luôn bảo mình không cần đi ra ngoài,bởi vì sẽ làm họ mất mặt.Cho nên mình nhất định phải thi đậu đại học,mình không muốn làm ba mẹ xấu hổ khi giới thiệu mình với người khác."

Trầm mặc trong chốc lát,MoMo mới mở miệng,"cậu không có học phụ đạo thêm sao?"

"Học phụ đạo?"Nayeon khẽ cười,một nụ cười buồn mang theo chút bất lực.

"Gia đình mình cũng từng thử qua "hơi chút xấu hổ cúi đầu."Nhưng mình thật sự quá ngu ngốc ,nên cuối cùng ai cũng buông tha cho,thừa nhận không giúp được mình,hiện tại chỉ có em út thỉnh thoảng dạy mình".

"em gái cậu"MoMo kinh ngạc hỏi."bao nhiêu tuổi?không phải là chị em sinh đôi chứ?"

"Mới mười lăm tuổi thôi,nhưng em mình học cấp ba"

MoNayeon1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ