Yêu thương-end(KookV)

1.2K 126 13
                                    

Mỗ tác giả sắp thài rồi TvT.
Thôi đọc đi đừng để ý mị TvT.
-----------0o0----------
Ăn sáng xong,Kim móng cún liền dứt áo ra đi tìm Jeon móng thỏ :))))(đồ mê troai)
Đến công ty chào hỏi các staff xong xuôi liền một mạch đi tới phòng tập. Mặc dù rất vội cũng rất lo lắng cho Jungkook,vì em ấy mới sáng ra chưa ăn gì đã chạy tới phòng tập. Thế nhưng khi nhìn thấy con người đang điên cuồng tập luyện kia anh đột nhiên có một cỗ xúc động muốn mắng người. Đáng đời đi! Ai biểu không nghe lời? Sụt 5kg anh đây cũng không có đau lòng nha? Đã vậy còn bơ anh?

Đứng trước cửa hồi lâu để bình ổn cơn tức. Đỡ phải vừa mới bước vào liền ném càmen lên người con thỏ nào đó.

-Jungkook-ah.. anh đem cơm đến cho em.

-Huyng để đó đi chút nữa em sẽ ăn..

Hửm??Tập hăng say như vậy,liếc anh một cái cũng không thèm liếc?!

-Anh có chuyện muốn nói...

-Huyng ra ngoài đi em đang tập! Để khi khác đi.

Lại không thèm liếc anh một cái?Dám ngắt lời anh?Đã vậy còn đuổi người đi? Phòng này là của chung nha!!Cuối cùng cũng chọc cho cục bông nào đó xù lông lên,hùng hổ đóng cửa rầm một tiếng,gần như biến thành Namjoon thứ hai. Một giây mặc niệm cho cái cửa tội nghiêpk kia.

Thân ảnh đang điên cuồng theo những bước nhảy đột nhiên khựng lại một chút rồi tiếp tục nhảy. Jeon móng thỏ có một loại xúc động muốn lập tức bắt người về ôm chặt dỗ dành. Cậu lại chọc cho anh ấy giận dỗi rồi. Để khi nào cậu lấy lại cân nặng lại đi dỗ vậy. Bây giờ mà ôm anh ấy khẳng định sẽ không thoải mái, sẽ lại vì cậu mà đau lòng ....

Cửa lại rầm một tiếng mở ra. Lần này, cậu còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác lạnh lẽo đột nhiên ập tới làm cậu thanh tỉnh không ít. Thì ra người nào đó ra ngoài mua một chai nước lạnh cỡ bự về đây dốc hết lên người của cậu.

-Huyng...

Môi đột nhiên tiếp xúc với một thứ mềm mại,ấm áp làm tim muốn nhũn ra. Mọi tức giận đột nhiên không cánh mà bay. Vật mềm mại ấm áp đó chỉ đơn giản là dừng lại thật lâu trên môi của cậu... một lát sau mới nghe người kia nhỏ giọng thủ thỉ...

-Giờ ướt hết rồi,sàn cũng ướt hết rồi... nên không cần tập nữa đâu.Em nên đi thay đồ đi... sẵn tiện ăn cơm luôn đi. Hôm nay anh có mua thêm tokbokki cho em đấy. Anh đi về trước đây!

Người này nói xong liền xoay người vội vàng muốn chạy trốn. Đâu có dễ như vậy chứ!

-Kim TaeHuyng! Anh... lại khóc rồi? Thật xin lỗi! Đừng khóc mà,ngoan!

Ôm thật chặt cục mỡ mà mình ngày nhớ đêm mong. Đã thật lâu cậu chưa ôm chặt người này vào lòng,thật sự rất nhớ a. Hình như anh cũng gầy đi không ít rồi...

-Đừng dỗi mà,ngoan!

-Hic...

-Đừng khóc! Em mua hambuger cho nha?

-Hức..hức...

-Thêm coca cola với gà rán nữa?

-Hiuhiu...

-Còn khóc nữa em sẽ hôn cho đến khi anh xỉu thì thôi!

-Huhu...A!Hả?....ưm...

-Moa!..Còn khóc nữa không?

-Hiuhiu...:)))

-Moa!~lại khóc?^^

Hai con người đáng yêu này cứ một người giả vờ thút thít một người thì hôn a~ hôn~ Cuối cùng phá lên cười hihi..haha như những đứa trẻ. Túm cái quần lại là không khí tim hồng khác hẳn với thế giới bên ngoài cái cửa kia. Mỗ tác giả chỉ biết bên ngoài là 5 lão công nào đó mặt đen như đít nồi. Còn anh người yêu màu hường nào đó đang hối hận muốn chết rồi~=>

[AllV]Cục bông Kim Tae là để yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ