Fools(2)

1.1K 111 5
                                    

Chuyến tàu về Daegu chìm trong đêm tối. Trên tàu là những con người tuy mệt mỏi nhưng khuôn mặt vẫn rất hạnh phúc, bởi vì họ sắp được về nhà,gặp lại những người họ yêu thương. Những người yêu thương? Min Yoongi mông lung suy nghĩ. Ở Daegu cũng có một người mà anh yêu thương và anh đang tìm lại yêu thương đó. Nghĩ tới đây anh bất giác mỉm cười, nụ cười khiến anh vô thức hòa nhập vào bầu không khí xung quanh.

-----------
Đâu đó trên xe có năm con người gà gật tựa vào nhau mà ngủ. Họ cũng đang mong chờ Daegu.
-----------

Min Yoongi thả nhẹ bước chân trên con đường quen thuộc. Thực ra anh biết, có năm con người đang "bí mật" theo đuôi anh về Daegu. Làm gì có chuyện gạt được Min Suga genius jang jang man bong bong anh đây chứ. Chỉ là hơn cả buồn cười anh lại thấy cảm động.

Đến khi cách nhà cậu một khoảng anh dừng lại. Rồi bất chợt nhận ra anh đã nôn nóng gặp cậu đến mức nào, giờ này hẳn là cậu đã ngủ rồi. Anh vội vàng đến đây để làm gì? Lúc anh định quay đi thì tiếng mở cửa nhẹ nhàng trong đêm yên tỉnh khiến anh chú ý. Một mái đầu nâu lấp ló sau cửa, tiếp đó là thân hình thon dài mảnh khảnh. Anh nín thở chờ đợi bóng người quen thuộc đó xuất hiện. Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, mẹ Kim chăm cậu rất tốt,cậu có vẻ nhiều thịt hơn lúc còn ở Seoul. Anh nghiêng người giấu mình vào một góc tối. Nhìn cậu chậm rãi cất bước về phía công viên nhỏ gần nhà, trên tay xách theo vài lon nước ngọt, anh cũng chậm rãi theo sau.

Một trước một sau cứ chậm rãi tiếng về phía công viên. Trên môi cậu trai tóc nâu ngân nga bài Fools quen thuộc. Cậu con trai phía sau im lặng chăm chú lắng nghe. Bóng đêm trước mắt dường như không còn đáng sợ nữa.

-Rốt cục huyng định đi theo em tới khi nào? Không phải là chán ghét em đến mức muốn tạo hiện trường như phim kinh dị đó chứ?

Cuối cùng cậu trai tóc nâu cũng lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Cậu ngoảnh đầu nhìn về phía người anh lớn phía sau trêu ghẹo, mỉm cười một nụ cười bình thản nhẹ nhàng. Anh thật sự rất nhớ giọng nói của cậu. Chỉ là nụ cười đó khiến lòng Min Yoongi rối loạn. Một nụ cười đẹp bình thản, đúng mực nhưng lại rất xa lạ. Kim TaeHuyng không cười với anh như thế, đuôi mắt của cậu phải cong cong như trăng lưỡi liềm,bên trong đôi mắt là  ánh sao nhảy múa. Anh cảm thấy lo sợ bất an,đã quá muộn rồi sao.... Min Yoongi không trả lời, Kim Tae Huyng cũng không miễn cưỡng anh. Cậu tiếp tục tiến về phía trước, cậu muốn đến công viên ngắm bình minh. Đồng bọn ở một góc nào đó sắp sốt ruột muốn chết rồi, cục đá đó theo tới đây rồi còn giả vờ lạnh lùng cái gì?.Người nào đó tâm tư xoay chuyển vòng vèo lại không nghĩ như vậy. Min Yoongi có cảm giác nếu như lần này anh không giữ lấy cậu thì anh sẽ vĩnh viễn vụt mất cậu trên con đường đời của mình. Trước khi anh nhận ra mình vừa làm gì thì cơ thể đã tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp của cậu. Mùi cơ thể đặc trưng đầy quen thuộc quấn quích quanh chóp mũi khiến anh không nỡ buông ra nên mặc cho cậu giãy dụa.

-Yên nào. Cho anh ôm em một chút thôi.

Anh gục đầu vào hõm cổ cậu,hít sâu một hơi như muốn mùi hương của cậu thấm sâu vào từng hơi thở.

-Anh nhớ em.

Thật lâu sau đó Min Yoongi mới nhỏ nhẹ thốt lên một câu. Làm xáo động sự tĩnh lặng cũng làm xáo động tâm hồn cậu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh dịu dàng như thế. Cậu không phủ nhận cậu vẫn luôn yêu anh. Nếu vậy, cậu cần gì phải từ chối,hãy cứ để định mệnh trói buộc cả hai đến cuối cuộc đời đi.

Bình minh đã đến rồi.

-----------0o0-------
End.

[AllV]Cục bông Kim Tae là để yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ