Chương 6: Tiến hành nhiệm vụ phụ (2).

3.4K 342 37
                                    

Hạ Kỳ Mặc lơ mơ mở mắt, mình mẫy nhức nhói không thôi, lồm cồm ngồi dậy còn nghe xương cốt vang crắc crắc não nề mà đứt từng đoạn ruột dùm.

Đập vào mắt là trần nhà xa hoa lạ lẫm, căn phòng bày trí sang trọng đến dọa người. Đặc biệt giường size cỡ king, ấy vậy mà nó ngược lại cứng y như đá. Chủ nhân nó rõ ràng là một người tính tình cổ quái đi?

Bất mãn cậu nhíu mày bĩu môi, nói sao cậu cảm thấy ngủ một giấc thật là dài mà chả có lấy thoải mái thì là đây.

Lo ngắm nghía, chợt nhớ gì đó làm sắc mặt Hạ Kỳ Mặc cực kỳ phi diệu. Đừng có nói với cậu là đã xảy ra cái gì quan hệ đi?

Nhưng tự bản thân cảm nhận qua chỗ cúc hoa chưa hề có dấu hiệu đau hay gì khác. Làm cậu thở phào nhẹ nhõm, nỗi bất an vơi đi không ít.

Ít nhất hắn phải để cậu biết sự việc xảy ra với mình, thí dụ như mất này mất kia ra sao mới được nha. Chứ cứ như vậy bị lấy đi lần đầu, cậu nuốt không trôi cục tức đâu.

Âm thầm leo xuống giường vào phòng tắm một trận, trên bàn thức ăn tự động có sẳn, cậu không ngại lấy muỗng múc từng ngụm ăn. Đưa bên miệng ăn muỗng đầu sắc mặt cậu xanh mét, tự coi như bản thân mới thức dậy vị giác có hơi bị lỗi.

Sau khi ăn được ba muỗng, cậu tổng kết bản thân không hề sai. Mà là đồ ăn trên bàn này thập phần có vấn đề, chúng nhạt nhẽo đến mức chả có ý vị ngon lành nào mặc dù cách trang trí lại cực kỳ trông đẹp mắt.

Nói thật, ở thế giới này gần một tháng. Hạ Kỳ Mặc sâu sắc nhớ thương đồ ăn ở thế giới mình, đồ ăn ở đây không thể gọi là tệ cũng không thể nhận là ngon. Nó chỉ dừng ở mức tạm được mà thưởng thức, ngoài ra chẳng còn gì để hình dung.

Đang đau khổ ăn cho chắc bụng rồi đi nhận nhiệm vụ luyện tập, bất chợt tin nhắn màn hình giả lập hiện lên, cậu vừa ăn vừa bấm mở ra xem là ai nhắn. Thấy người gửi tới là Viêm Tử Dạ cậu liền đùng đùng nổi điên, muốn tra hỏi hắn chuyện ngày hôm qua.

Định bụng chả thèm đọc, nhưng vẫn âm thầm nhấn đọc hết tin. Dòng tin nhắn vỏn vẹn năm chữ nhanh, gọn, lẹ khiến cậu nghiêng đầu khó hiểu. Từ bao giờ hắn lại kiệm lời tới mức này thế không biết?

Hạ Kỳ Mặc lắc đầu chán nản chẳng quan tâm nữa, cậu cố ăn hết một dĩa đầy đồ ăn trông thực gấp gáp nhưng không kém phần mất hình tượng cao quý. Hớp một ngụm nước trái cây thuận cổ họng xong thì lấy khăn nhẹ chùi miệng. Song, chỉnh sửa quân phục trên người cho chỉnh tề và gom đồ tiện lợi thì rời đi trông vội vã.

Hôm nay, cậu nhận được thông báo phải tập hợp sớm để ra chào đón cấp trên đầy anh dũng, hào khí mà mọi người hay nhắc đến. Bởi vậy, nó cũng khiến cậu tràn trề tò mò với người được xưng tụng là một vị anh hùng tuổi trẻ tài cao kia.

Thật ra hắn cũng rất muốn nhắn rất nhiều với cậu, tỉ như hỏi cậu thức chưa, ngủ có ngon không hoặc đồ ăn trên bàn có hợp khẩu vị. Nếu không hợp hắn có thể cho người khác tới đổi giúp cậu.

Tuy vậy, nghĩ đến sắc mặt âm trầm thức dậy lạnh lùng của cậu dành cho hắn, bất đắc dĩ hắn chỉ nhắn được năm chữ đơn giản tới cậu: tập hợp, làm nhiệm vụ.

[Đam Mỹ][Xuyên Nhanh][Tự Viết] Hệ Thống Nam PhụWhere stories live. Discover now