Chương 42

22.3K 462 131
                                    

Dựa theo tập tục của làng Vĩnh Cát, mùng hai bắt đầu đi chúc tết họ hàng.

Buổi sáng mùng hai, Chu Hồng Hồng theo mẹ tới nhà bà ngoại. Cũng hiếm khi họ hàng được tụ tập lại một nơi, Chu Hồng Hồng và mẹ sẽ ở đó cả ngày.

Hành trình của hôm nay Chu Hồng Hồng đã lên kế hoạch từ trước. Nói đến năm ngoái, trước mùng ba Trình Ý sẽ không liên lạc với cô. Năm nay hắn lại dính lấy cô như kẹo kéo, cứ một chút lại nhắn tin cho cô.

Cô cảm thấy phiền, thỉnh thoảng mới nhắn lại một, hai chữ, qua loa cho xong.

Hắn cũng không tức giận.

Buổi tối Chu Hồng Hồng vừa về đến nhà không lâu, Trình Ý đã điện thoại tới, hỏi cô có muốn đi ra ngoài ăn khuya không.

Cô cự tuyệt.

Hắn mặt dày vô sỉ hỏi, "Chu Hồng Hồng, em đi ra ngoài cho anh nhìn thấy mặt em một chút đi." Âm thanh kia nghe như hắn phát tình thú.

Cô lạnh nhạt đáp, "Tại sao em phải cho anh nhìn thấy. Em mệt lắm, chuẩn bị đi ngủ."

Trình Ý quả thật không dám làm khó cô, dỗ dành vài câu, liền để cho cô nghỉ ngơi sớm một chút.

Sáng sớm ngày hôm sau, tên đáng ghét này đã tới chặn cô ở nhà họ Chu.

Lúc ấy, Chu Hồng Hồng còn đang thưởng thức cơn ngủ nướng.

Mẹ Chu nhiệt tình tiếp đón Trình Ý, sau đó đến phòng con gái thúc giục cô rời giường.

"Con không gọi anh ta đến mà." Chu Hồng Hồng trong lòng không vui, kéo cao chăn che kín đầu, căn bản không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp.

Mẹ Chu trêu ghẹo nói: "Con vẫn còn cãi nhau với Tiểu Trình hay sao? Từ năm trước ồn ào đến năm nay, cũng đã hai năm rồi."

"Ai bảo anh ta khốn kiếp."

"Con khó chịu gì chứ." Mẹ Chu cười, "Nào, dậy ăn điểm tâm đi."

Chu Hồng Hồng bất đắc dĩ đứng lên. Mới ra khỏi phòng, đã bị một tầm mắt nóng bỏng dõi theo. Cô sưng mặt lên, xoay người đi vào buồng vệ sinh rửa mặt.

Sau khi sửa sang xong, đi ra thấy Trình Ý đã tự giác ngồi bên cạnh bàn cơm, miệng cô chu lên càng ngày càng cao.

Bữa sáng này, cũng chỉ có mẹ Chu và Trình Ý nói chuyện, Chu Hồng Hồng vùi đầu trong chén, rất ít ngẩng đầu.

Mẹ Chu có ý nhường không gian cho đôi vợ chồng son, ăn xong bữa sáng liền đi ra tiệm tạp hóa bên cạnh uống trà tán gẫu.

Mẹ đi rồi, Chu Hồng Hồng liền dựng lên cảnh giới. Cô cảm thấy một mình ở cùng Trình Ý trong nhà là vô cùng nguy hiểm, vì thế đuổi hắn đi ra ngoài.

Hắn vững vàng ngồi ở trên ghế sofa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, vẻ mặt cợt nhả. "Lại đây ngồi."

Cô trừng hắn, "Hôm kia anh còn nói là sẽ nghe lời tôi đó."

Nét tươi cười của hắn phai nhạt đi chút ít, "Cái cơ hội em nói cho anh chính là mỗi ngày đuổi anh đi hả? Vậy anh làm sao có thể đòi được vợ." Hắn cẩn thận ngẫm lại, trước hết vẫn nên nghe lời Chu Hồng Hồng mới tốt nhất.

Hái Hồng - Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now