Chương 16

17.5K 467 59
                                    

Bệnh viện trong làng Vĩnh Trấn nhỏ, người quen lại nhiều, Chu Hồng Hồng không muốn đến đó nên cùng Trình Ý lên thị trấn

Kiểm tra kết quả là, cô quả thật không có mang thai, chỉ là mất cân đối nội tiết tố. Cô như trút được gánh nặng. Lại có được cảm giác hy vọng.

Trình Ý không châm chọc cô, chỉ đi theo cô ra khỏi bệnh viện.

Chu Hồng Hồng sáng sớm ra ngoài cũng chưa ăn sáng, giờ cảm thấy đói nên muốn đến tiệm cháo gần đó ăn chút đồ.

Cô nhìn Trình Ý, kêu hắn đi về trước.

Bởi vì cô không có thai, cho nên quan hệ giữa cô với hắn lại lần nữa quay trở về như cũ, cô không muốn nhìn thấy hắn.

Trình Ý nghe xong lời của cô, khóe miệng giơ lên, nhưng trong đáy mắt lại không hề có chút ý cưới nào. "Sao nào? Hiện giờ tôi không còn có giá trị lợi dụng nữa hả?"

Chu Hồng Hồng cứng lại, cuối cùng trầm mặc không nói. Cô xoay người muốn đi về phía cửa hàng kia, lại bị hắn níu lại.

"Sợ không có cha cho đứa nhỏ trong bụng, nên mới chủ động bám vào tôi. Giờ không có chuyện gì thì muốn đá tôi đúng không?"

Cô cố kiềm chế bản thân, "Anh làm gì thế, đang ở trên đường đấy." Việc này tất cả đều do hắn mà ra, nhưng hết lần này tới lần khác người chịu tội lại là cô.

"Vậy cô chọn chỗ đi."

Cô thật sự hoảng hắn không phân biệt phải trái mà làm càn, đành chỉ vào cái cửa hàng cháo kia, "Tôi đói bụng, đi ăn gì trước đã."

"Được, tùy cô." Hắn kéo tay cô không buông, đi thẳng đến quán cháo.

Chu Hồng Hồng sợ hắn nói chuyện đó trong quán, vì thế nhắc nhở hắn trước: "Anh có chuyện gì thì từ từ nói."

"Tôi có chuyện gì?" Hắn lạnh nhạt nói: "Tôi đã nói từ trước rồi còn gì, hai chúng ta cứ cùng nhau trải qua cuộc sống là được, cái khác khỏi phải quan tâm."

Cô không lên tiếng.

Lúc món ăn được mang lên, Trình Ý lại treo lên môi vẻ cười cợt, gắp thịt trong chén của hắn cho cô, trêu cợt nói: "Vợ, mang thai thì phải bồi bổ nhiều một chút."

Ánh mắt của ông chủ quán nhìn bọn họ đầy vẻ tò mò, khiến cho Chu Hồng Hồng xấu hổ muốn chết.

Trên xe trở về làng, Chu Hồng Hồng lại cảm thấy buồn ngủ, bất tri bất giác, liền tựa gần vào bả vai Trình Ý, nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc đến nơi cô vẫn còn có chút mờ mịt, đã bị hắn kéo xuống xe.

Đi vài bước, Chu Hồng Hồng nhìn bóng lưng Trình Ý ở phía trước, do dự một chút, mở miệng nói: "Trình Ý, chúng ta..."

Hắn không quay đầu lại đã đánh gãy lời nói của cô, "Đừng nói lời tôi không thích nghe."

Nhân cơ hội mình vẫn còn có dũng khí, nói tiếp: "Chuyện hôm đó... Chúng ta hãy quên đi. Tôi sẽ không đi kiện anh."

Hắn hừ một tiếng nói, "Tâm lý của cô cũng cứng rắn quá nhỉ."

"Không thì có thể như thế nào... Việc thì cũng đã xảy ra rồi..."

"Tôi làm ra chuyện đó, thì tôi sẽ phụ trách."

Hái Hồng - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ