Chapter 12

2K 100 59
                                    

Trên con đường trong khu rừng đêm chỉ có những âm thanh của mấy cú đêm và tiếng tru của sói.

Nhưng có một thứ khác đang chờ tôi trong khu rừng này. Tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của ông ta từ xa.

Không ngờ một ông ta lại có sở thích đi rình người. Một cái vòi đã nắm chân tôi và làm tôi té sấp mặt xuống đất một cách đau đớn. Cái vòi đó nhấc tôi lên không.

"Ông có ý gì đây hả?! Thứ gì mà vô duyên như thế. sao ông có thể lật ngược 1 cô gái mặc đồ đẹp được như vậy!!!"
Tôi quát lại slender.

"Sao cô không tới?" Ông ta hỏi

"Tới gì? Tới đâu? Ông nói vậy ai mà biết. Với lại nếu ông có nói đi nữa thì tôi đâu có nói thời gian đến" tôi nói hách lại.

"Được lắm. Cô đã đến trễ buổi hợp và giờ tôi có nhiệm vụ mới cho cô đây"
Ông lấy nói và thà xúc tu khỏi chân tôi. Và một lần nữa tôi có một nụ hôn nồng nàn với mặt đất.

"Cái thứ mất dịch! Được rồi đưa tôi cái nhiệm vui nhanh gọn lẹ."
Slender đưa tôi một cái tệp giấy. Tôi đứng lên và lụm cái wigs dính đầy đất.

"Đây, nhiệm cụ lần này rất đơn giản. Cô chỉ cần tra tấn một người tên là Troy. Tôi cần biết cậu ấy làm cho ai. Khi moi được thông tin thì cậu ta là của cô " ông ấy nói và biến mất.

Tôi bực bội cầm cái mái tóc lụa của mình lên và phủ hết mấy cái đất lá trên tóc.

"Slender không xứng đáng mặc cái bộ vest đó."

Tôi mở cái tệp hồ sơ ra thấy ảnh của 1 nhóc điểm trai và đôi mắt xanh trong nhất tôi từng thấy. "Thật đẹp..."

"Chắc Ethan cũng cô đơn lắm nếu thiếu mình. Vậy tại sao không giữ nhóc này lại."

Trong tệp còn bản đồ. Tôi theo bản đồ và tới một ngôi nhà nhỏ ở rìa khu rừng. Nhìn xung quanh thấy một phòng còn sáng. Nhìn từ cửa sổ tôi thấy một người ở người tầm 16 17 tuổi. Đang ngồi trên sofa màu đen, ung dung đọc sách với một tách trà trên tay. Nhóc nhìn như con người trong ảnh.
Sau khi xác định được nạn nhân tôi tìm cái hộp điện và rút điện. Ngôi nhà giờ đã tối như mực. Tôi lợi dụng thời cơ và lẻn vào. Cho đến khi tôi thấy cái bóng phía trước. Tôi dùng lực và toan đè cái bóng đó nhưng khi mới chạm vào tôi đã thấy có gì không đúng. Cơ thể nó cứng như đá!

Và khi tôi đã ngã nhào trên đất đèn nó tự bật lại. Có người từ đằng sau vật lộn với tôi. Bất ngờ thay người này mạnh hơn và cuối cùng tôi đã bị trói tay và môi tôi bị nức do hắn đã đấm một cái vào mặt tôi.

"Xem chúng ta có gì đây ở đây nào. Một nàng búp bê bị hư"

Cậu ta nói rồi vuốt cái phần bị bỏng của tôi. Khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm. Không giống như Alex nhóc buộc chặt hơn và cái nút rất kỳ lạ, rất khó để tháo ra. Cậu ta cười với tôi. Một nụ cười vẻ ngây thơ đến lạ kỳ.

"Cậu là Troy đúng không?"

"Ừ tôi đây. Sao một con búp bê như cô lại biết cái tên của một kẻ hèn mọt như tôi đây." Cậu ta hỏi tôi với một dáng chân trọng đến lạ thường.

"Tôi được phái đến đây"

Cậu ta cười tươi với tôi như là đã hiểu được tôi từ đâu đến.

Cậu ta mang tôi đến một căn phòng. Từ bên ngoài tôi đã có thể nghe được mùi máu và sự phân hủy.

Khi mở cái cửa cái mùi đó nồng nạc đến khó thở. Cậu ta đặt tôi trên một cái nệm ngay giữa phòng.

Nhìn xung quanh, bốn bức tường được trang trí bởi những thiên thần không cánh. Các thiên thần đều giống nhau. Lành da trắng như mây, miệng khâu lại và đôi mắt họ mở to nhìn chúng tôi. Làm tôi thắc mắc rằng họ còn sống hay không. Bọn họ đều có mái tóc vàng ròng. Tay chân của họ đều bị chặt ra. Nhưng đặc điểm tôi thấy kỳ lạ nhất là họ đều có dấu hiệu mà slenderman đã cho những proxy.

"Cô thấy những thiên thần của tôi thế nào? Đẹp đúng không" cậu ta nói pha lệch với sự hồn nhiên và độc ác đến lạ thường.

"Tôi công nhận gu thẩm mỹ của cậu đúng là có khác" tôi nhìn lên và chiêm ngưỡng những thiên thần trần gian ấy.

"Họ đều từng là người của Slender đó! Nhưng bây giờ họ đều là của tôi" cậu ta nói rồi bước qua thiên thần gần nhất và hôn lên má. Tôi tự cười với bản thân. Lại là một trò đùa của slenderman...

Bước chân của cậu ta vọng trong căn phòng từ bước một. Cậu ra phía sau tôi và giực mạnh cái "mái tóc" tôi xuống. Nhưng đáng tiếc đó chỉ là một mái tóc giả không hơn không kém.

Cậu ta giận dữ đánh và đầu tôi làm tôi ngã xuống sàn. Cậu ta đang cười... rất to và chứa đầy thịnh nộ.

"Thứ bị hư... cô bị hư rồi... hư... hư lắm rồi... không được..."

Tôi nằm trên cái sàn nhà lạnh. Bỗng nhiên cậu ta rời căn phòng. Từ khoảng khắc cậu ta đóng cửa. Các thiên thần bắt đầu rên lên. Một bản hát du dưa. Từng khúc một từng tiếng rên một. Đều hòa lại với nhau thành một bản nhạc thật tuyệt trần. Lúc tôi còn đang ngân nga khúc ca ấy. Cậu ấy đã vào lúc nào không hay cùng với vài dụng cụ.

"Chúng ta hãy sửa cô nào. Cô sẽ thành một thiên thần y như họ" cậu ta nói rồi lấy kim chỉ ra và khâu mái tóc vàng ròng lên nửa vết bỏng của tôi.

"Tôi không nỡ lòng nào đi cắt mái tóc bạc kim như vậy. Tôi quý cô hơn cả vàng và bạc. Cô chính là vàng bạc đối với tôi" Cậu ta nói rồi tiến tới gần tôi nhưng trước khi cậu ta có thể chạm vào tôi. Tôi đã dùng chân đá thật mạnh vào bụng cậu ấy. Làm cậu ta phải ngã quỵ xuống. Cậu ta ôm bụng rồi cười khúc khích.

"Cô thật nóng nảy nhỉ. Thôi... nào... cô... nàng... bút... bê... Thả lỏng người đi" Cậu ta nói cười nửa miệng với bộ dạng biến thái.

"Được rồi chơi tới đây thôi" tôi cố nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Cậu ta quấn mấy ngón tay đầy dơ bẩn lên cổ tôi.

"Hả? Cô nói gì thế?" Cậu ta xiếc chặt tôi hơn theo nhịp điệu từng từ cậu ta nói.

"Cô làm gì được hả? Tay chân bây giờ cũng vô dụng thôi!!! Tôi đã lấy hết vũ khí của cô rồi!!! Haha" Khi cậu ta nói dứt câu thì tôi tiếp đầu với cậu ấy thật mạnh. Cậu ta lùi lại và bịt mũi lại. Từ xa tôi đã có thể thấy được một màu đỏ quen thuộc. Đêm nay còn dài

=================================

Happy Halloween!!! 😈👹👺👿😈😈

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Oct 31, 2017 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

My Creepypasta FamilyOnde histórias criam vida. Descubra agora