Chapter 3

3.5K 173 7
                                    

ánh nắng buổi sáng ấm áp từ phía cửa sổ nhỏ ở phòng tôi làm tôi thức giấc .Hơi ê ẩm lúc đứng dậy, cái đầu đau không nói nổi. Tôi lấy tay ôm đầu bỗng nhiên tôi cảm nhận được có một chất lỏng chảy từ mũi .Tôi nhận ra đó là máu ,vội lấy khăn giấy và cầm máu .Tôi tự nghĩ chắc mình bị slendersickness mà lần trước đọc được trên mạng .Mong hôm nay mình sẽ sống sót đến hết ngày .Tôi ểu oải đứng dậy và làm vệ sinh cá nhân .Lúc tôi chuẩn bị xong hết nhìn ra đồng hồ đã là 6 giờ 15p , tôi vội lấy chút gì đó ăn và chạy tới trường hên một chút là nhà khá gần .Khi tới trường vừa kịp trước khi chuông reo ,tôi thở nhẹ nhõm .Vào lớp học ,thường tôi sẽ có nhóm bạn quậy phá cái lớp nhưng giờ tôi không có ai .Giờ đây tôi chỉ tự kỉ một mình ở một góc lớp . Lớp học sớm qua nhanh, nhưng mọi người lại có tin đồn nhảm nữa .Giờ đây tôi là tâm điểm của mọi người bàn tán và bắt nạt .Lúc trước nhờ có đám bạn bảo vệ tôi nên không bị bắt nạt nhưng giờ họ đã đi chỉ còn mình tôi .

tôi đi bộ trên con đường hàng ngày của mình .Khu nhà tôi được bao bọc bởi rừng .Nhưng lần này có gì đó rất là có cảm giác như là có ai đang theo dõi mình. Tôi dừng lại và nhìn xung quanh phát hiện ra có một người đàn ông cao mang mặt nạ trắng một chút màu đen ở phần mắt và miệng với cái khác .Tôi gần như không tin được đó là Masky .Tôi vừa đi vừa nhìn Masky nên đã vô tình đã đâm phải một người

"nhìn đường đi !!!!!!!!! mắt để ở đâu vậy" người đó quát tôi .Nhìn lên tôi phát hiện người tôi đâm phải là đứa trùm trường

"woah!!!!! Xem ta có gì đây !! đây chả phải là đứa phù thủy đang làm nổi trường đây mà" hắn nói một cách mỉa mai nhất , tôi không muốn gây chuyện nên tôi chỉ nói xin lỗi và đi . Tự dưng , hắn nắm tay tôi 

"nè đi đâu mà nhanh thế cô em" hắn nói với cái giọng kinh tởm nhất tôi từng được nghe .Không cần hắn nói tôi cũng biết hắn sẽ làm gì với tôi .Tôi bắt đầu vùng vẩy nhưng hắn càng ngày tiến lại gần hơn và nắm chặt tay tôi hơn .Bỗng nhiên ,đồng bọn của hắn xuất hiện thêm .Cơn đau đầu của tôi tự nhiên lên tôi không có sức để kháng lại và  bóng tối bao chùng lấy tôi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tôi thức dậy nhưng lần này tôi đang đứng trên tay thì có một con dao .Người tôi dính đầy máu nhưng lạ rằng tôi khá thích cái ấm của máu. Nhìn tới cái xác chết phía trước đều bị lôi nội tạng ra hết. Khuôn mặt không thể nhận ra được nữa. Phía bên góc tường tối ,bước ra là Masky

" cô làm khá tốt đấy nhưng tôi muốn lấy lại con dao ,cô vui lòng trả lại cho tôi đi" Masky nói lạnh nhạt và giơ tay ra để lấy con dao lại 

"nhân cách thứ 2 của tôi đã làm vậy à" tôi hỏi có một chút rung rẫy .Masky chỉ ừ một cái ,lấy cái khăn ra và lau con dao .

"tôi khuyên cô nên về đi trước khi cảnh sát tới " 

tôi giật mình và bắt đầu đi .Không ai muốn vô tù cả nên tôi cố về nhà nhanh nhất có thể .Lên phòng và nhốt mình trong đó .Tôi cố gắng rửa máu ra khỏi người mình không ngờ mình lại đi giết người .Nhưng không hẳn còn  4 ngày nữa trước khi cánh cửa làm proxy cho slender man sẽ đóng lại .Tôi có thể cảm nhận được nhân cách thứ 2 ngày càng lớn và đang chiếm lấy thân thể này nhiều hơn .Còn lúc 7 tuổi tôi hứng thú với các thứ kinh dị như cầu cơ , ma lon, phim ma ,.... Lúc đó đứa con gái nào cũng chỉ quan tâm đến búp bê , đồ hàng ,... còn tôi thì lâu lâu lại đi vô nhà ma chơi hay đi vô rừng. Thời thơ ấn chỉ gắn liền với những thứ đó .Thay bộ đồ ngủ và đi vào dreamland

My Creepypasta FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ