Chapter 9

2.4K 127 23
                                    

Tôi hiện tại đang ngồi trong một bàn ăn tại một nơi xa lạ nhưng tại sao lại có cảm giác thân quen thế này .

Bỗng một người phụ nữ hỏi tôi "con có muốn ăn thêm không Emily ? "

"Bà là ai ? Emily là ai?" tôi hỏi người phụ nữ ấy. Sắc mặt vui vẻ của người phụ nữ từ vui vẻ rồi đến bối rối. Rồi đột nhiên tiếng một người đàn ông vang lên.

"Đây là mẹ của con mà Emily!" người đàn ông nói với vẻ giọng lo lắng.

"Mẹ sao, Emily" tôi ngạc nhiên nói. "Tôi làm gì có mẹ và tôi tên là twosides cơ mà".

"Còn nữa ông là ai? "

Người đàn ông nhìn tôi rồi nở một nụ cười giả tạo nhất mà tôi từng thấy.

"Con đang bị gì vậy Emily!! Chắc con ngủ nhiều quá nhiều rồi đó giờ con không còn nhớ gì nữa" Người đàn ông nói nhẹ nhàng rồi định xoa đầu tôi nhưng tôi dùng tay hất tay người đàn ông đó ra trước khi nó đến được cái đầu.

"Đừng gọi tôi là Emily và ông đừng có đụng vô đầu tôi với bàn tay đó" tôi nói. Mặt đàn ông mất đi nụ cười thay vào đó là cơn dậy dữ.

"Mày nói lại xem nào?"

"Ông có bị điếc không vậy người thường nói một lần đã nghe rồi sao ông không nghe được hay ông bị chậm tiêu" 

Ông ta nhìn giận dữ hơn lúc trước với tất cả cơn giận dữ ông tát tôi một bạt tai và tôi ngã xuống rồi ông ta giật tóc tôi một cách thô bạo

"mày đúng là đứa con bất hiếu ,vô dụng ,bất tài ,đáng chết .Ba mày , mày còn không tôn trọng rồi mai này tao sẽ cho mày đi bán hoa các cầu đường với khuôn mặt mặt của mày sẽ có rất nhiều thằng muốn mày đó" Ông ta nói từng chữ ra và từ từ nắm chặt tóc tôi hơn ,  tôi la lên trong đau đớn

"ÔNG NGHĨ ÔNG ĐANG LÀM GÌ HẢ?" người 'mẹ' đứng lên và hét vào ông ta .Cuối cùng ông ta cũng bỏ tôi ra rồi .

" TẤT NHIÊN TAO ĐANG CHỈ DẠY CHO ĐỨA CON BẤT HIẾU CỦA MÀY ĐÂY !!!!" 

"Chị Emily có sao không vậy !!!?!! Đây là ba có làm chị đau lắm không ?" một cô bé nhỏ hỏi lo trong lắng. Cô bé khoảng 10 tuổi có đôi mắt đen cùng với mái tóc dài hạt dẻ cùng làn trắng, nhìn con bé như con búp bê . Mọi người nhìn rất là quen nhưng tôi không thể nào nhớ được .

"TÔI KHÔNG HỀ CÓ BA MẸ HAY NGƯỜI THÂN !!!!!!!!!!!! MẤY NGƯỜI LÀ AI TÔI KHÔNG BIẾT VÀ TÔI KHÔNG QUAN TÂM" Tôi nói và đứng lên đập cái bàn. 

"HÔM NAY MÀY CŨNG CÓ GAN LẮM DÁM CHỬI LẠI BA MÀY LUÔN. MÀY MUỐN GÌ NÀO?" người 'ba' càng la lớn hơn trong giận dữ .

"ĐỦ RỒI TÔI KHÔNG MUỐN ÔNG TRONG NHÀ NÀY NỮA CÚT ĐI"  người phụ nữ nói lại .

"NẾU TAO ĐI AI CÒN TRONG COI CÁI NGÔI NHÀ NÀY ?" 

"ÔNG CÓ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ KHÔNG MÀ NÓI" Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu tan vỡ đi. Da mặt của hai người bắt đầu mục rửi đi một cách kinh tởm ,đứa bé gái nhỏ nhìn hai người trong kinh hoàng .Tôi đã bị sốc trước cảnh tượng trước mắt tôi .Đứa bé bắt đầu la lên người con bé cũng mục rửi theo .Tôi hốt hoảng chạy qua con bé .Người nó không còn nguyên vẹn .Toàn những cái lỗ đầy trên người cùng với mấy con giò cử động dưới da .Trên tay con bé đang cầm một miếng da của khuôn mặt .Mắt con bé ứa ra nước mắt người con bé run rẩy tới gần tôi hơn.

My Creepypasta FamilyWhere stories live. Discover now