Chapter 5

3K 153 5
                                    

trong tù mọi thứ còn tệ hơn những gì mà tôi từng tưởng tượng .Phòng giam với cái mùi hôi thối ,dơ bẩn ở đó khiến tôi cảm thấy thật ngột ngạt .Mỗi phòng giam đều phải ở chung từ 2 đến 3 người nhưng chắc tôi rất đặc biệt nên phòng của tôi to hơn và chỉ mình tôi ở đây có người đã cho tôi cái áo khoác trắng khá bạc màu và tôi có cả security đứng trước cửa nữa .Nhưng có điều cái áo hơi chật một chút và ở đây chán quá .Có lẽ nào mình đã bị ảnh hưởng quá nhiều từ nhân cách kia không .Mà tôi không định ở đây lâu .Tuy nhìn bên ngoài hệ thống an ninh khá nghiêm nhưng thực ra trong mắt tôi mấy người canh cho có vì tôi 'lỡ' giết vài người thôi dù gì không có nhiều đất cho người sống đâu chết vài người nhàm nhò gì. Mấy tên gác cổng bên ngoài thì có mấy lúc thì ngủ gục ,còn camera thì trắng đen chập chờn và tên lẽ ra có mấy tên phải canh mấy cái camera nhưng phần lớn đều nằm ngủ hay làm chuyện riêng nên có rất nhiều sơ hở. Và cảm ơn rằng tôi đã coi nhiều phim hành động tẩu thoát nên sẽ hơi dễ mà nếu muốn tẩu thoát ra khỏi đây thì cũng phải giết vài người. Cho nên tôi phải nhờ đến 'cô' ta. Nhưng có vấn đề...

"thôi nào Emily!!!!!!!!!!!!! đừng có cứng đầu nữa được không" cô ta rên lên xuống có vẻ cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định hợp nhất

"không tôi đã có kế hoạch riêng cho cô rồi giờ chỉ cần làm theo thôi" tôi nói kiên quyết

" Emily nhỏ bé của tôi !!!!!!!!" cô ta kéo giọng mình ra tỏ ra ngọt ngào

"cô không biết rằng lúc chúng ta hợp nhất thì sức lực sẽ nhân lên gấp đôi đấy" cô ta giải thích

"nhưng trong kế hoạch chỉ với sức của cô cũng đủ rồi" tôi nhìn Emma(tên mà cô ấy đã nói với tôi) kiên quyết không để Emma thuyết phục .Emma nhìn tôi giận dữ nhưng cô ta thở dài một cái

"thôi được tôi giết mấy tên canh nhưng tôi biết rằng sẽ có ngày cô sẽ hợp nhất với tôi" cô ta cười man rợ trước khi biến mất .Tôi từ từ thức dậy với cơn đau đầu lên .Có dòng máu chảy từ mũi và tai ra .Cố gắng cầm máu lại và tìm cái gì đó ghi lại cho Emma. Mà điều đầu tiên phải làm là phải cởi cái áo khoác này ra .Uốn người qua lại tí đã mở được cái áo giống như các nhà ảo thuật trên tv mà tôi từng coi. Sau khi ghi những thứ cần cho Emma, tôi phải làm cái gì đó nguy hiểm đến tính mạng thì Emma mới xuất hiện. Tôi tìm được vật đủ nhọn để có thể rạch tay . Dòng máu đỏ tươi chảy ra khỏi tay,cơn đau không nhiều nhưng cũng đủ để gọi cô ta ra 

Emily ngất đi dòng máu vẫn chảy ra thành một vũng máu lớn .Lúc sau, Emma thức dậy với cái nhìn man rợ trên mặt và mắt cô ta đỏ như máu .Từ từ đứng dậy khỏi chỗ của mình và đi rửa vết thương .Cô có thể thấy vài ghi chú dành cho cô những tên cô cần giết .Đầu tiên là tên gác cổng. Emma cần cố gắng im lặng đưa vật nhọn đằng sau gáy của tên gác và đâm thật mạnh. Ngay lập tức tên đó ngã gục xuống. Cô nhẹ nhàng lấy chùm chìa khóa và mở cửa ra bước đầu khá dễ .Nhưng giờ phải qua được mấy người đang đi tuần và mấy con chó. Để che mắt được các tuần tra viên và đánh lừa thính giác của mấy con chó Emma lôi tên gác cổng vào phòng giam và đổi bộ đang mặc đồng thời lấy luôn cây súng trên người tên gác cổng .Emma buộc tóc cao hơn để không làm lộ mái tóc ra. Ra khỏi phòng giam bước trên hành lang với hai bên là các phòng giam đầy những tên tội phạm biến thái man rợn. Emma đi từng bước nhỏ nhẹ nhất có thể .Mà có lẽ ông trời không còn thương Emma nên ở cuối hành lang lại gặp phải tên tuần tra, cũng hên là hắn không nhận ra nhưng........ có lẽ nói quá sớm. Cô bỗng nhiên nghe thấy có người nói trên bộ đàm hiện tại trên người cô nói rằng có tù nhân đã trốn thoát. Theo phản xạ cô chạy nhanh nhất có thể khi ra được cái hành lang. Thật không may, phía trước lại là mấy tên gác với cùng rất nhiều chó. Tuy chưa bao giờ tiếp xúc với súng nhưng Emma vẫn cố gắng bắn. Tiếng súng nổ lên thì từng tên ngã xuống mấy con chó lao thẳng vào cô. Cô dùng chân đánh mấy chúng ra vào cho chúng ăn vài viên đạn .Cô cố gắng vượt qua hàng rào an ninh. Cuối cùng tự do đã trở về bên cô nhưng cái giá phải trả cũng khá đắt. Chân thì đầy vết cắn ,cánh tay lại bị ăn vài viên đạn .Tuy máu chảy rất nhiều và cơ thể rất đau ở nhưng cô không dừng chạy vào rừng. Trong rừng tối như mực nhưng bằng cách nào đó Emma đã đến được một con hẻm nhỏ gần nhà Emily. Cùng lúc đó Emily thức tỉnh. Cơ thể Emily không còn sức cộng thêm máu vẫn chảy ra khiến cô không chịu được sự lạnh giá của màng đêm. Cô biết ràng khi để Emma sử dụng cơ thể thì đây là điều không tránh khỏi. Mắt của Emily nặng dần lên nhưng trước khi đi vào giấc ngủ cô thấy có người đứng trước cô nhưng vì cơ thể đã quá mệt nên cô không thể nhìn ra đó là ai

My Creepypasta FamilyWhere stories live. Discover now