chapter 6

2.7K 147 27
                                    

buổi sáng những tia nắng ấm len qua ô cửa nhỏ bé của phòng tôi .Một buổi sáng bình thường mà tôi luôn muốn, không có tiếng la của ba, không có sự đau khổ trong nhà, không có ai phải buồn vì ông ta nữa và có lẽ đó là điều tôi không thể có được .Tôi không thức giấc bởi các tia sáng mà vì âm thanh của tiếng kèn cảnh sát .Tôi tò mò tiến tới cửa sổ .Nhìn ra ngoài thấy cảnh sát đã bao quanh căn nhà .Mẹ bế đứa em lên. Tôi nhìn bà và thấy mẹ nói với tôi rằng : "mẹ xin lỗi" .Tôi đã bị sock không ngờ rằng người mẹ mà tôi hàng ngày quý mến kính trọng lại đi làm vậy với tôi . Biết rằng tôi đã giết vài người nhưng tôi vẫn là con bà mà .Không lẽ mẹ nói cảnh sát vì muốn tiền chứ.

"Emily Argent xin hãy bước ra khỏi căn nhà !!!!!!!! Đừng bắt chúng tôi phải dùng vũ lực" một tên cảnh sát dùng cái loa nói . Tất nhiên tôi sẽ không vào tù nữa mới hôm qua tẩu thoát thành công giờ tôi sẽ không quay lại đâu .Trong lòng tôi tự nhiên lại bực tức .Tại sao mẹ lại làm vậy ? Bà làm người tôi yêu thương nhất mà ,người tôi tôn trọng nhất ,người đã cho tôi...sống .Vậy tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy ?!?!!!?

"thôi nào Emily cậu thừa biết bà ta muốn tiền mà" Một giọng nói vang lên bên tôi .Nhìn về phía tiếng nói .Là Emma. Tôi khác ngạc nhiên tại sao Emma ở ngoài tâm trí của tôi được chứ .

"cô không ...biết mình ...đang nói gì đâu" tôi cố gắng nói .Dù trong lòng mình biết chuyện gì đang xãy ra

"tất nhiên là tôi biết chứ sao không .Tôi đã ở trong cơ thể cô từ lúc cô mới ra đời mà và tôi đã chứng kiến tất cả .Cảnh mà lúc nhà còn êm ấm rồi đến khi nợ nần cùng với thằng ba rượu chè nữa chứ .Hàng ngày bị đánh đập , phải lo 2 món nợ của nhà nữa .Chắc giờ mẹ chỉ muốn TIỀN để thoát khỏi thế giới mà bà đang sống và bất ngờ thay bà lại có một đứa con giải quyết được thằng cha nghiện rượu lại có trị giá tới 100 triệu đôla nữa chứ" cô ta nói lên tất cả những lý do để mẹ bán tôi .Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má .Tôi không ngờ lại thành thế này .Tôi ngã gục xuống và la lên .Emma quỳ kế bên tôi

"mà tôi cũng buồn lắm chứ sao không vì bà cũng cho tôi cảm nhận được tình yêu" Emma nói buồn bã .Trong người tôi đang suy nghĩ vậy mình còn gì để mất nữa không .Bạn bè chết hết, bị ba mẹ bỏ rơi ,mình còn Amelia đứa em gái của mình nhưng chắc chắn rằng ai lại muốn có một người chị giết người hàng loạt chưa nói gì đến đi theo .Nhưng có lẽ mình có thể làm lại một cuộc sống mới........ Thời hạn của slender chưa hết mà .Dù gì mình cũng đâu có thể đi đâu được nữa .Tôi nhìn qua Emma đang nhìn lên trần nhà một cách buồn bã .Tôi đứng lên

"được rồi dù gì tôi không còn lựa chọn nào nữa . Tôi CHẤP NHẬN hợp nhất" tôi nói .Emma nhìn ngạc nhiên rồi tự cười mãn nguyện với mình

"mấy bữa trước cô kiên quyết không muốn hợp nhất kia mà sao giờ đổi ý nhanh vậy"

"tại vì tôi không còn gì để mất nữa nên giờ tại sao mình không hợp nhất với nhau" tôi nói giơ tay muốn làm thỏa thuận .Emma đứng dậy và cười lớn .

"thật vui làm sao" nói xong cô ta bắt ta tôi . Cơn đau khắp người cơ thể của tôi . Khi không chịu được nổi cơn đau tôi ngất đi .

My Creepypasta FamilyWhere stories live. Discover now