Chapter 4

3.3K 154 17
                                    

bóng tối là thứ tôi nhận ra .Phía trước có một cái gương ít nhất đó là tôi nghĩ là vậy .Một phản chiếu của tôi nhưng 'tôi' đang cười mang rợ .Tóc thì được nhuộm màu đỏ ở cuối phần tóc .Mặc đồ gothic loli maid đen trắng váy ngắn có vài vết máu trên cái tạp dề  .Có một đôi ủng màu đen cao tới bắp đùi. Trên tay đang cầm một con dao sáng bóng bị che đi bởi máu 

"chào Emily!!!" cô ta nói với tôi .Rùng rợn biết bao khi cuối cùng được gặp nhân cách của mình 

"vậy cô là nhân cách thứ 2 của tôi sao " tôi cố gắng nói không để lộ ra cái sự sợ hãi

"cô không cần phải giấu sự sợ hãi vậy đâu "nhân cách tôi nói lên điều tôi đang nghĩ 

"dù gì chúng ta có chung một thân thể mà" cô ấy tiếp tục nói với giọng điệu kinh hoàng nhất 

"cảm ơn một lời trước vì đã giết mấy thằng khốn nạn lúc nãy "

"không có gì vì nếu ai đó dám làm hại đến thân thể này cũng làm hại đến tôi" nhân cách nói với tôi

"mà quay vào vấn đề chính của mình nào ,tôi gọi cô ra không chỉ nói chuyện cho vui tôi muốn nói rằng chúng ta nên hợp nhất với nhau" 

"hợp nhất ??!!!?" tôi nói tò mò

" ừ !!!!! hợp nhất mỗi lần tôi xuất hiện đều gây đau đầu cho cô mà nói thiệt là tôi cũng không sung sướng gì đâu" nhân cách đó giải thích .Đúng thiệt tôi ghét cái cảm giác đau đầu đó nhưng không chắc cái đó có an toàn không 

"và đừng sợ Emily bé nhỏ của tôi tất nhiên cô vẫn có ký ức và nhận thức xung quanh chỉ là tôi điều khiển tâm trí với thân thể tí thôi" cô ta nói với giọng tươi cười đầy ranh ma.

"nhưng không chỉ vì một chút đau đầu và tôi rất cảm ơn vì vụ trước nhưng tôi sẽ không để một thứ giết người như cô chiếm thân thể tôi " tôi nói giận dữ 

"cô phải HỢP NHẤT VỚI TÔI " nhân cách nói giận dữ và cầm con dao lên đang có ý định đâm tôi

tôi bật giật trước khi cảnh tượng đó xãy ra người tôi đầy mồ hôi .Tim tôi đập nhanh ,tôi có thể cảm nhận từng mạch máu trong người đang chảy .Một giấc mơ ,tôi tự nhủ với mình nhưng giấc mơ quá thật. Bỗng nhiên, cánh tay phải tôi như đang cháy .Tôi nhìn qua kinh hoàng cánh tay nó bị rạch thành chữ :"ĐÓ KHÔNG PHẢI ĐÂU". Tôi hốt hoảng chạy vô phòng tắm sơ cứu vết thương đó .KHÔNG PHẢI LÀ MƠ đó là điều tôi nhận ra và chấp nhận nó không biết lúc sau mình sẽ ra sao với 'người đó'

==========================================================================================================================================================================

dù là sắp tới hè nhưng vì địa hình của thành phố của tôi ở đây luôn lạnh hay mát và hình như không có ấm .Đi trên con đường cô đơn một mình làm tôi nhớ đến đám bạn .Nếu không phải tôi nói với họ có căn nhà ma giữa rừng thì có phải giờ họ còn sống rồi không .Con đường chưa bao giờ lạnh như thế này. Nụ cười hàng ngày của tôi đã mất đi .Lúc trước ,tôi coi trường như một nơi chốn tránh người ba của mình ,một nơi mình có thể cười nhưng giờ nó không là gì cả chỉ là một địa ngục tôi phải đến hàng ngày .Trên trường ,tôi bị nói xấu nữa nhưng điều đó không làm tôi buồn phiền lắm .Khi sắp đi về ,tôi lấy đồ ở tủ khóa của mình .Tôi xoay mấy con số trên cái ổ khóa và mở ra .Có một chút bất ngờ trong tủ của tôi có ai đó để một cái hình 'slender man' ở giữa đống 'cây' ít nhất nó nhìn giống vậy nét vẽ giống như đứa 3 tuổi vẽ .Tôi nghĩ chắc là trò đùa của ai đó tôi bực mình lấy đồ ,đóng cửa tủ lại .Tôi giật mình khi thấy một trong những đứa 'nổi'nhất trường đang đứng kế bên nếu đứng không thì nói làm gì nhưng lần này cô ta nhìn chằm chằm vào tôi.

My Creepypasta FamilyWhere stories live. Discover now