Chương 34

3.4K 135 0
                                    

“Tiểu thư! Tiểu thư! Không xong rồi ! . . . . Tiểu thư!” Tước Nhi vội vội vàng vàng chạy nhanh vào sân, khuôn mặt tái nhợt tựa như bị ai truy sát.

Phương Tình bày ra bộ dạng lười biếng, nằm trên ghế quý phi trong sân, vừa nhìn cử chỉ lỗ mãng như vậy của Tước Nhi, đôi mi thanh tú không nhịn nổi mà nhíu lại.

“Có chuyện gì mà hốt hốt hoảng hoảng như vậy?”

Tước Nhi chạy vội đến trước mặt Phương Tình, vừa thở hổn hển vừa nói: “Tiểu thư. . . . Có. . . . Có. . . . Nghiêm. . . . Nghiêm Vương gia. . . .Đến tìm người . . . . !”

Phương Tình vừa nghe người trong lòng đến, nhãn thần sáng lên, lập tức ngồi dậy, “Vương gia? ! Huynh ấy đến Phương Gia Bảo của chúng ta? ! Mau mau! Tước Nhi, mau giúp ta trang điểm, Vương gia nhất định là đánh thắng trận, tiến đến cầu hôn . . . . Ta không thể mặc như vậy ra gặp huynh ấy được, quá thất lễ. . . .”

Phương Tình vội vàng chạy vào trong phòng, ngồi trước gương đồng, lòng tràn đầy chờ mong, đợi Tước Nhi đến giúp nàng trang điểm, nhưng Tước Nhi lại chậm chạp chần chừ không đi đến.

Phương Tình không kiên nhẫn nói: “Tước Nhi. . . . Ngươi còn lề mề cái gì? Mau. . . .”

Chưa nói xong, liền thấy một bóng đen thật lớn từ từ tiến vào che khuất chút ánh sáng trong phòng, Phương Tình bất giác quay đầu lại, chỉ thấy một nam nhân anh tuấn , cao lớn đang đứng ở cửa.

“Vương. . . . Vương gia. . . .” Phương Tình tuy ngạc nhiên, nhưng nét mặt lập tức lộ vẻ tươi cười, tựa như tiểu gia bích ngọc* khẽ cất tiếng gọi.

*Tiểu gia bích ngọc (小家碧玉): (theo QT là “Con gái rượu”) từ nói về những cô con gái của các nhà trung lưu, được cưng chiều, tuy không đến mức như tiểu thư đài các.

Nghiêm Dục Phong lãnh đạm liếc nhìn nàng, nhãn thần băng lãnh như hàm chứa điều gì đó, y im lặng không nói, liền xoay người đến ngồi tại lương đình trong viện.

Phương Tình có chút khó hiểu, Tước Nhi sao lại vô thanh vô tức*? Nhưng lập tức thay đổi suy nghĩ, nhất định nha đầu kia sợ quấy rầy lúc mình cùng Nghiêm Dục Phong bên nhau, trong lòng không khỏi thấy vui sướng, liền phục trang đơn giản một chút, rồi uyển chuyển bước ra khỏi phòng, trong đầu suy nghĩ rạo rực, Vương gia thật sự là chính nhân quân tử, e sợ phá hủy danh tiết của nàng nên không tiến vào.

(vô thanh vô tức: ko nói ko thở, ko có 1 tiếng động nào hết)

Vừa bước ra khỏi phòng, hoa dung tươi cười xinh đẹp nháy mắt sợ đến mức biến sắc, chỉ thấy Tước Nhi đang nằm trên sân. . . . Thân thể kì dị! Ngay cả tứ chi cũng tựa như bị lưỡi dao sắc bén liếm qua, rải rác xung quanh. Dưới ánh dương rực rỡ, khắp đình viện thanh tĩnh nơi nơi đều là máu!

Phương Tình ghê tởm che miệng, muốn nôn lại nôn không được, nàng trấn tĩnh thần sắc, cười cười không tự nhiên, cẩn cẩn dực dực mở miệng: “Vương gia. . . . Tước Nhi nàng. . . . ?

Nghiêm Dục Phong ngồi trong lương đình tựa như bình thản tự đắc, nhưng sau lưng lại toát ra sát ý nồng đậm, y tỏ vẻ khinh thường lạnh nhạt, bâng quơ nói: “Ta giết.”

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon