Chương 10 (2)

3.6K 147 12
                                    

Nghiêm Dục Phong không muốn tiếp tục nghĩ về vấn đề này nữa, quay đầu nhìn về phía tiểu nhân nhi suy yếu ở bên giường, hắn lạnh lùng nhìn kỹ càng, Lăng Ngữ Hàn liền đứng dậy thu dọn toàn bộ vải băng bó đã bị dính đầy máu, tiểu nhân nhi này cư nhiên toàn thân trên dưới không có một chổ nào là da thịt lành lặn, tiên thương-1, bị phỏng, đao thương-2. . . . Hầu hết đều hằn sâu trên da thịt thành nhiều vết thương chi chít hoặc tím bầm.

Nghiêm Dục Phong khi nhìn thấy liền xác định, khó trách sao xương cốt của hắn lại yếu ớt như vậy , hắn thậm chí ngay cả xương cốt đều dễ dàng nứt ra hoặc giả đã từng bị đánh gãy qua, những vết thương xanh tím cứ thế trải rộng trên tấm thân đơn bạc gầy yếu, thậm chí có những vết thương chưa qua xử lý đều đã sinh mủ , truyền đến từng trận tanh tưởi, vả lại toàn bộ đều là những vết thương cũ, hắn không đi đến gặp đại phu ư?Từng đạo vết máu để lại khó coi nhiều đến mức nhìn vào cảm thấy ghê người. Ngay cả khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt kia cũng có mấy vết sẹo nhạt mơ hồ không thấy rõ.

Nhìn ra Nghiêm Dục Phong nghi hoặc, Lăng Ngữ Hàn chậm rãi nói: “Trên người hắn phần lớn đều là vết thương cũ, nhất là hắn đoạn cốt-3 ở đầu gối bên phải, chí ít cũng gãy khoảng mười năm, khả là cũng chưa xem qua thầy thuốc, nên mới biến thành bộ dáng thê thảm như vậy,

Có lẽ. . . . Hẳn là lúc trước, khi còn ở Sở gia cuộc sống cũng chẳng mấy tốt đẹp gì, thật sự là đáng thương. . . . Cũng không biết hắn làm sao có thể sống được đến bây giờ?”

“Ân. . . . . .” Không bao lâu,theo thói quen từ trước của nam hài đến lần thứ hai thức tỉnh, Nghiêm Dục Phong và Lăng Ngữ Hàn hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, bị thương nặng như vậy, hắn vẫn là có thể ở trong khoảng thời gian cực ngắn tỉnh lại, khó trách trên bàn có để lại không ít trầm hương có tác dụng an thụy-4 lại không có tác dụng.

Trợn mắt mở mắt nhìn đến hai người mới vừa rồi còn ở trong phòng, lại nhìn đến dưới thân, cái giường bị huyết của hắn nhuộm thành một mảng đỏ hồng, ánh mắt lập tức co lại, giường. . . . bị hắn làm dơ bẩn thế này . . . . nếu Hà đại nương mà biết thì. . . .

Nam hài cúi đầu, gương mặt tái nhợt hèn mọn nói: “Đối. . . . Thực xin lỗi. . . . Vương gia. . . . Nô tài. . . . Làm bẩn giường rồi. . . . Nô tài. . . . sẽ đem nó đi giặt lại ngay. . . . A!”

Hắn nói xong liền đứng dậy thu dọn thì lại bị Nghiêm Dục Phong thô lỗ lôi vào trong lòng, tách hai chân nam hài ra bắt nam hài ngồi lên giữa hai chân hắn, để tránh khỏi chạm đến vết thương ở mông, sau đó liền đem tấm chăn lớn cuộn lại che lấp hoàn toàn thân thể của nam hài.

Thuốc được bưng tới bị gác qua một bên, Nghiêm Dục Phong cường ngạnh nắm cằm nam hài, lạnh lùng mở miệng: “Uống!” Nếu người này dám can đảm tái thổ huyết, hắn chắc chắn sẽ đối người này thật tốt hơn.

Trong cuộc đời hắn, lần đầu tiên được người khác ôm vào lòng vô cùng thân thiết, nam hài hoảng loạn không biết làm sao, người kia chính là một vị Vương gia cao cao tại thượng !

Còn hắn. . . . Bất quá cũng chỉ là một tên nô tài hèn mọn. . . . Không, không tư cách khiến Vương gia người có địa vị cao như vậy lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp như hắn. . . . . .

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang