Chương 24 (H nhẹ)

3.6K 148 3
                                    

“Vương gia….” Trong đêm tuyết bay khắp trời, tấm phòng rực sáng truyền ra từng tiếng rên khẽ trầm thấp.

Nam nhân vẫn chưa trả lời, ngón tay thon thả nhẹ nhàng từng chút từng chút chải vuốt mái tóc đen mềm mại của tiểu nhân nhi nhỏ xinh đang nằm úp sấp trên người.

Hi Trần vừa trải qua một hồi hoan ái dữ dội, sắc mặt phiếm hồng, khe khẽ thở gấp, toàn thân không chút khí lực dựa sát vào nam nhân tuấn mỹ đang im lăng không cất lời. Từ lần nọ nam nhân muốn cậu, sau này, chỉ cần nam nhân vừa có chút rảnh rỗi, sẽ luôn bắt cậu trên giường triền miên một phen, hại cậu mỗi khi muốn làm chút việc, cả người lại đau nhức không thể cử động.

Tuy rằng động tác vuốt ve cùng vòm ngưc ấm áp của nam nhân khiến Hi Trần buồn ngủ, nhưng ý chí cậu vẫn cố kháng cự, mạnh mẽ lắc lắc đầu, xua cơn buồn ngủ, cậu…. Còn có một việc …..

Hi Trần ngẩng đầu nhìn Nghiêm Dục Phong, nhỏ giọng nói: “Vương gia. . . . Nô tài có thể….. Cầu ngài một việc được không?”

Nghiêm Dục Phong nhíu mi nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng lóe lên chút ánh sáng, tựa hồ cảm thấy có chút hứng thú với những lời Hi Trần vừa nói, tiểu gia khỏa này cho tới bây giờ vẫn chưa từng xin y một cái gì cả!

Bị nam nhân nhìn có chút lúng túng, Hi Trần nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi quanh co mở miệng: ” Vương gia….
Ngài nếu có chút rảnh rỗi… Vậy ….. Có thể hay không…..
Đi gặp tiểu thiếu gia?….

Vẻ mặt Nghiêm Dục Phong bình thản tĩnh lặng lộ ra chút khó hiểu, tiểu thiếu gia? Là ai vậy?

“Vương gia…..Tiểu thiếu gia…..Là hài tử của ngài, y đã
sáu tuổi, vẫn ở tại đông viện. . . . Vương gia. . . . Ngài đi gặp tiểu thiếu gia được không? Tiểu thiếu gia từ khi sinh ra không có phụ mẫu bên cạnh …. Thực cô đơn đó. ”

Hi Trần vừa nghĩ đến hai người có hoàn cảnh tương tự, trong lòng bất giác có chút chua xót, tiểu thiếu gia không như mình, tiểu thiếu gia thực thông minh, cần được bao bọc trong tình cảm phụ tử, y từ khi sinh ra đã không có mẫu thân. . . . Không thể cũng không có phụ thân bên cạnh được ……..

Nghe Hi Trần giải thích xong, Nghiêm Dục Phong như nhớ ra được điều gì đó, đúng rồi! Năm y mười lăm tuổi, bị tên hoàng đế hỗn trướng kia ép buộc ban hôn, y buồn bực liền đi thẳng đến kỹ viện bắt lấy một nữ nhân về chơi đùa, nhưng mà… Nàng sinh con trai khi nào? Cố Sâm sao không nói với y?

Hơn nữa. vì sao tiểu đông tây này lại biết? Nếu cậu không nhắc tới, y đã sớm quên cái cái nữ nhân ngay cả tên cũng không biết kia, lại càng không nhớ đến tên hoàng đế đáng chết hại y cửa nát nhà tan, lúc ép ban hôn cho y thì vẻ mặt cùng khí thế cường ngạnh thế nào.

“Vương. .. . Vương gia.. . . ?” Thanh âm sợ hãi từ trước ngực truyền đến.

Nghiêm Dục Phong lộ một tia cười lạnh lùng vô tình, ngữ âm thanh lãnh không có một chút ấm áp: “Ngươi cũng thật nhiều chuyện!”

Bị lời nói lạnh lùng của Nghiêm Dục Phong làm sợ hãi, Hi Trần nhất thời khó khăn cúi đầu, khiếp sợ khẽ nói: “Đối…. Thực xin lỗi …. Vương gia….. Là nô tài không tốt…..Nô tài……Không nên quá phận …..Thực xin lỗi….”

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Where stories live. Discover now