Chương 2

3.7K 149 14
                                    

Qua mấy ngày sau, Dư Bá mang từ bên ngoài một gã tự xưng là bán tiên đạo sĩ có thể tính toán như thần quay về Sở gia, Sở Thiên Nghiêu vội vàng thỉnh đạo sĩ đi vào phòng, dâng tặng một thiết Quan Âm tốt nhất, cũng căn dặn hạ nhân chạy nhanh vào trong viện nơi Từ ma ma đang chiếu cố hai đứa nhỏ, bảo mau ôm hai tỉ đệ họ ra đây.

Khi đợi Từ ma ma ôm một hài tử đi ra, Sở Thiên Nghêu cũng nhìn đến đứa con lớn bảy tuổi – Sở Ngàn Lâm của mình cũng đang cố gắng ôm một đứa, sợ tới mức chạy nhanh đến đoạt đứa nhỏ vào lòng hắn, sợ tiểu tử này không cẩn thận thả ra thì xong chuyện, đem nữ nhân bảo bối của hắn làm rơi xuống thì tiêu.

Cẩn thận đem nữ nhân ôm vào trong lòng, nóng giận quay đầu lại thưởng cho Sở Ngàn Lâm một trận, mắng: “ Xú tiểu tử, xương cốt nó còn chưa cứng cáp! Mà cả ngày ôm hài tử kia, nếu như lỡ tay đánh ngã, xe ta không đánh người một trận mới là lạ a.”

“ Hì hì! Nàng vừa trắng vừa tròn, rất đáng yêu mà!” Sở Ngàn Lâm thè lưỡi, nghịch ngợm cười nói.

“ Bán tiên, ngài mau tới thay lão phu nhìn xem, mệnh hai đứa trẻ này cùng lão phu như thế nào? Tiện cho bọn hắn lấy một cái tên tốt, tốt nhất là có thể giúp ta gia nghiệp thịnh vượng.” Sở Thiên Nghiêu ôm tỷ tỷ trong tay, vui vẻ hướng đạo sĩ mở lời.

Đạo sĩ đi ra phía trước, chăm chú nhìn tướng mạo đứa nhỏ ở trong lòng Sở Thiên Nghiêu, vừa vuốt râu, vừa cử động các ngón tay thầm tính, chốc lát, mới khen tặng, nói: “ Chúc mừng Sở lão gia, lệnh thiên kim tướng mạo xinh đẹp, thanh tú nổi bật, tương lai tất là một đại mỹ nhân, hơn nữa ngày sinh tháng đẻ của nàng cùng lão gia bát tự thập phần phù hợp, không chỉ có thể vượng -1 cha mẹ, tương lai nếu có một vị hảo hôn phu , cũng là một thể tử giúp phu vận-2 hảo, có thể trợ phu thăng chức rất nhanh, dựng lên cơ đồ nghiệp lớn.”

Sở Thiên Nghiêu vừa nghe liền cao hứng miệng cười toa toét, rồi nói to: “ Hảo! Hảo! Bán tiên ngài thay lão phu tính mệnh cho nữ nhân , làm lão phu vừa lòng cực kỳ, thỉnh bán tiên lại thay lão phu lấy một cái tên tốt cho tiểu bảo bối của ta đi!”

“ Ân….Lệnh thiên kim vận mệnh đã định trước là tạo phúc cho cả nhà, cả đời trôi chảy, đại phú đại quý, chỉ cần chú ý chính là ngàn vạn lần phải rời xa người mang mệnh hỏa, bằng không sẽ gặp tai họa cực lớn. Như vậy đi! Ta thay lệnh thiên kim gọi là Hàm Du, Hàm tự mang thủy, thủy có thể khắc hỏa, Du tự là mỹ ngọc ý -3 , ôn nhuận, trong ngọc cũng mang thủy, tin tưởng là có thể thay lệnh thiên kim giải tiêu tai họa.”

“ Hảo, hảo, hảo, đa tạ bán tiên chỉ điểm, còn hài tử kia của lão phu thì sao? Mạng của hắn như thế nào?” Sở Thiên Nghiêu mặc dù có chút để ý đến mệnh nữ nhi có tương khắc với mình, nhưng vừa nghe bán tiên ban cho nhi nữ cái tên có thể hóa giải, liền cũng không tiếp tục buồn bực, chạy nhanh ôm đứa nhỏ còn lại đến nhượng đạo sĩ xem.
Đạo sĩ vừa thấy, ánh mắt có chút kinh ngạc, do dự hỏi: “ Sở lão gia, đứa bé này…..cũng là lệnh thiên kim?”

“ Không, không phải, nó là bé trai, cùng tỷ tỷ chỉ kém một khắc đồng hồ mà thôi, như thế nào?” Sở Thiên Nghiêu nghe được bán tiên hỏi cũng kỳ quái, khi hắn ôm nữ nhi cũng chưa nói là nam hay nữ, bán tiên liền liếc mắt một cái thì đã chắc chắn là con gái, vì sao ôm đến hài tử thì…, bán tiên hỏi lại hắn vấn đề kì lạ như vậy?

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Where stories live. Discover now