Chương 3

3.5K 144 22
                                    

" Thanh tỷ tỷ, chúng ta rốt cuộc là đi đâu a?" một bé trai có gương mặt trong sáng , tuấn tú , ngẩng đầu nhìn người kế bên - là một cô gái đang mang trên đầu là chiếc mũ sa-1 đơn giản , bọn họ đã đi nhiều ngày, mỗi ngày trốn trốn tránh tránh, mệt mỏi không thôi, biểu tình trên khuôn mặt hắn vừa đói vừa mệt, lại còn nhớ cha nhớ mẹ....

" Tiểu thiếu gia, chúng ta đi Tô Châu thành là để tìm một vị bằng hữu của Vương gia, đến thỉnh hắn giúp đỡ chúng ta a!" cô gái trẻ sắc mặt trắng bệch, một mặt mệt mỏi trấn an tiểu chủ tử của mình, một mặt lại, cẩn thận nhìn xung quanh có truy binh hay không.

" Nga....tìm được bằng hữu kia của phụ thân, chúng ta có phải có thể về nhà và gặp được cha mẹ không?" Nam hài mở to đôi mắt, phấn khởi hỏi nàng.

" Ân...đúng vậy, tìm được người rồi, tiểu thiếu gia là có thể gặp Vương gia cùng Vương phi..."

Đau lòng nhìn vào đôi mắt to ngây thơ của nam hài, cái này, nàng như thế nào có thể nói ra sự thật đây, Vương gia cùng Vương phi từ lúc bọn họ trốn đi, thì cũng vào ngày hôm đó, Vương gia một mình cố hết sức chiến đấu với đám quan binh bao vây, cuối cùng sức cùng lực kiệt mà qua đời, mà Vương phi lại rất yêu thương trượng phu của mình, nên liền nâng đao tự sát nằm bên cạnh ngài.
Nhanh chóng tìm được vị Sở lão gia kia, tay nắm chặt ngực, từng trận đau nhức truyền đến khiến nàng thỉnh thoảng ứa ra mồ hôi lạnh, vết thương của nàng....kéo dài không được bao lâu nữa, hy vọng vị Sở lão gia kia thật có thể trợ giúp tiểu thiếu gia tránh qua kiếp nạn này!

Đến khi tới được Tô Châu thành toàn thân đã thấm mệt, dọc đường đi cũng thật vất vả , vào thành bọn họ liền hướng người qua đường hỏi thăm nơi ở của Sở gia, rồi ôm theo hy vọng đến gõ cửa đại môn tôn màu đỏ thắm của Sở gia.

" Xin hỏi....Sở Thiên Nghiêu, Sở lão gia là ở đây phải không?" Cô gái trẻ thân hình nhỏ gầy, ôm chặt tiểu nam hài bên cạnh, hồi hộp nói, trong lòng mong nơi này sẽ có người bọn họ muốn tìm.

" Ách....các người là......?" Cửa mở, người hầu do dự bước ra hỏi, đảo mắt nhìn toàn bộ từ trên xuống dưới đánh giá hai người toàn thân dơ bẩn này, thầm nghĩ lão gia nhà mình liệu có biết hai người này không? Có thể nào là kẻ lừa đảo hoặc là chỉ là vài tên khất cái a?

Biết người hầu trước mắt không tin bọn họ, cô gái trẻ xuất ra từ trong ngực một mảnh ngọc bội hoa văn hình rồng, đưa cho người hầu nói: " Mời ngươi đem ngọc bội này giao cho lão gia các ngươi, hắn nhìn thấy liền sẽ rõ."

" Nga....vậy ngươi cứ chờ trước cửa, ta đi vào thông báo lại với lão gia" đại môn lập tức đóng kín, liền đi vào trong, cũng chẳng thèm nhìn tới hai người bọn họ.

" Thanh tỷ tỷ, tỷ xem người Sở gia như vậy thật không có phép tắc gì cả?" Hắn nghiêm mặt cau mày hỏi nàng, từ khi sinh ra đến nay Nghiêm Dục Phong chưa từng chịu qua một tia ủy khuất nào, nếu không phải bọn họ hiện tại đang hướng Sở gia cầu xin, hắn sớm đã cho bọn người hầu này nếm mùi khổ sở.

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Där berättelser lever. Upptäck nu