Chương 14

3.6K 148 15
                                    

Bên ngoài trù phòng, dưới mái hiên thấp bé, Hi Trần thận trọng mò mẫm tìm tòi, trong lòng ngập tràn hi vọng. Khi đụng đến một cái vật gì đó cong cong, cậu vui vẻ nở nụ cười.

Thật cẩn thận bưng cái chén bể lên, Hi Trần khập khà khập khiếng đi về phía căn phòng tồi tàn, ngồi xổm trên ngưỡng cửa. Lúc này, một cơn đau buốt nơi ngực bất ngờ ập đến khiến cậu ho khan không dứt, nhưng khi nhìn đến đồ ăn trước mặt, cậu chợt cảm thấy bệnh trạng trong người tốt hơn rất nhiều, mệt mỏi dường như từ từ tan biến không còn dấu vết.

"Phù...ù...lát nữa...ăn cái này...sẽ không thấy lạnh...phù ù..." Khí trời dần dần giá rét, Hi Trần một bên run rẩy, không ngừng thổi khí vào hai lòng bàn tay của mình, một bên an ủi bản thân, cậu không ngờ mùa đông phương Bắc lại rét buốt đến như vậy, quần áo mỏng manh trên người không ngăn được lạnh, bản tính nhút nhát khiến cậu không dám mở lời hỏi xin thêm quần áo, chỉ có thể không ngừng chà xát cơ thể, hà hơi xoa dịu bản thân.

Lạnh lẽo khiến cơ thể khó chịu, Hi Trần vô thức chuyển dời chú ý đến đồ ăn trong ngực, tay trái gãy xương chưa lành, vụng về vòng quanh cái chén bể, tay phải khẩn trương chà xát vào quần áo dơ bẩn trên người, cẩn thận dùng ngón tay bốc vật trong bát cho vào miệng chậm rãi nhai, trong lòng tràn đầy vui sướng. Một mặt, thoả mãn hưởng thụ chút thức ăn khó khăn lắm mới kiếm được, mặt khác, dung nhan nhỏ nhắn dơ bẩn ngước nhìn bầu trời đêm, thưởng thức ánh sao lấp lánh xinh đẹp.

Trong mắt Hi Trần chợt lóe lên tinh quang, lòng chan chứa vui thích nhìn khoảng trời đêm độc thoại: "Nhũ mẫu, người xem, hôm nay Ngọc thẩm ở trù phòng thưởng cho nô tài ăn, ăn rất ngon! So với lần trước còn ngon hơn...vẫn chưa có thiu, hay bị rớt...Khụ Khụ...Nhũ mẫu người yên tâm ...nô tài luôn ngoan ngoãn, thường thường đều ăn rất ít, nên lúc này...có thể đủ no một vài ngày!"

"Nhũ mẫu, ngày hôm nay...có phải là sinh nhật mười sáu tuổi của tiểu thư không? Không biết...lão gia phu nhân có hay không tổ chức yến hội rất lớn cho tiểu thư, mừng sinh nhật tiểu thư ? Nô tài ...ngày hôm nay...cũng ăn... đây là...lễ vật của nô tài đấy..." Trong lòng Hi Trần âm thầm chúc phúc cho vị tỷ tỷ ruột là tiểu thư của mình, bởi lẽ hôm nay là ngày sinh của hai người bọn họ, nhưng cậu không ngờ rằng toàn gia Sở Thiên Nghiêu đã bị bắt, đang trên đường bị giải về vương phủ.

Trước đây, chỉ cần là sinh nhật tiểu thư, trong phủ sẽ không ngại tốn kém tổ chức tiệc linh đình, lão gia sẽ mua một ít đồ vật hiếm có, kỳ lạ, chỉ để khiến tiểu thư vui vẻ, còn Hi Trần...luôn luôn trốn ở một góc xa xa, yêu thích cùng ngưỡng mộ nhìn khung cảnh cả nhà hòa thuận vui vẻ, ấm áp, cảnh tượng ấy thật tưng bừng náo nhiệt. Hi Trần nhìn thấy mọi người đều cao hứng, nên cũng sẽ cảm thấy vui lây, nhưng khi nhũ mẫu trông thấy Hi Trần như vậy thì luôn khóc và bảo cậu ngốc, bảo cậu quá thiện lương...không hiểu được cái gì gọi là oán, cái gì gọi là hận...

Vừa chậm rãi nhấm nuốt thức ăn không có hương vị trong miệng, vừa hồi tưởng quá khứ, thói quen chỉ cần ăn một chút gì đó cũng đủ để no khiến thân thể cậu dần dần không còn run rẩy.

Hi Trần nhìn lên bầu trời một lúc lâu, thấy những vì sao nhỏ nhoi chợt chớp chợt tắt, khuôn mặt vốn cao hứng thỏa mãn, dần chuyển thành cô đơn, trong giọng nói mềm mại nhỏ yếu lộ ra nghẹn ngào:

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Where stories live. Discover now