Chương 27

2.4K 119 1
                                    

Nam tử một thân quân phục xốc màn trướng lên, cung kính vấn an chủ tử tuấn mỹ vô song ở bên trong: “Vương gia, ngài tìm thuộc hạ?”

Nghiêm Dục Phong ngẩng mặt lên, mặc cho Lăng Ngữ Hàn vẫn đang băng bó vết thương trên cánh tay mình, y thản nhiên nói: “Phong Minh, ngươi. . . . Hồi kinh một chuyến.”

Trong trướng, ngoại trừ Nghiêm Dục Phong, hai người còn lại đều nhíu mày lộ ra vẻ nghi hoặc.

Phong Minh khó hiểu hỏi: “Vương gia?”

Hiện tại quân tình khẩn cấp, cho dù quân ta đã nắm chắc phần thắng, nhưng vẫn là cần thiết phải đề phòng Hồi Hột tộc mai phục, dù sao thủ lĩnh loạn tộc đến nay vẫn chưa lộ diện, sao bây giờ Vương gia lại phái hắn hồi kinh?

“Dục Phong ngươi điên ư? Lúc nguy cấp này ngươi còn phái Phong Minh hồi kinh làm gì?” Lăng Ngữ Hàn ngạc nhiên hỏi.
Nghiêm Dục Phong liếc nhìn hai người một cái, khép mắt, “Ta lo cho Trần Nhi.”

Ban ngày lúc đang cùng quân địch giằng co, không hiểu sao tim lại đập nhanh một hồi, khiến y đình chỉ hoạt động, thiếu chút nữa bị loạn tiễn của đối phương bắn trúng, nếu không phải Phong Minh khi ấy dùng kiếm đỡ mẫy tiễn kia, y cũng không chắc là chỉ bị thương đơn giản ở tay như thế này.

Lăng Ngữ Hàn nói: “Đây là nguyên nhân khiến ngươi bị thương hôm nay?”

Nghiêm Dục Phong không trả lời, hôm nay tim đập thật nhanh, làm y cả ngày bất an không yên, như dự cảm sắp có chuyện xảy ra, mà nhất định là xảy ra với Trần Nhi. . . . Sợ rằng bọn tiểu nhân tác quái!
“Vương gia. . . . Ngài phái thuộc hạ hồi kinh lúc này. . . . E rằng không ổn. . . . Nếu quân địch bất ngờ phản công. . . .” Phong Minh do dự ngập ngừng nói.

Nghiêm Dục Phong trừng mắt lạnh lùng, “Ngươi không tuân theo mệnh lệnh của ta?”

“Bẩm, thuộc hạ không dám. . . . . .” Phong Minh cúi đầu nhận tội, nhưng trong lòng lại lo lắng việc hôm nay sẽ xảy ra lần nữa.

“Ngươi cấp tốc hồi kinh thăm Trần Nhi, có việc liền nhanh chóng cấp báo.” Nghiêm Dục Phong dặn dò.

“. . . . Dạ, Vương gia! Thuộc hạ bây giờ hồi kinh, thỉnh Vương gia bảo trọng!” Phong Minh lĩnh mệnh rời đi.

“Phong Minh!” Nghiêm Dục Phong thoáng ngăn hắn lại.
Phong Minh quay đầu hỏi: “Vương gia còn có gì căn dặn?”
“Ngươi nên biết. . . . nếu dám giấu diếm ta, sẽ có kết cục gì!” Nghiêm Dục Phong dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc trừng Phong Minh, cất tiếng lạnh lẽo dứt khoát.

Y hiểu rõ tính tình của Phong Minh, nếu Trần Nhi thật sự đã xảy ra chuyện, có lẽ Phong Minh sẽ không nói ra sự thật, vì sợ ảnh hưởng quân tình.
Phong Minh nhất thời sửng sốt, vẻ mặt không được tự nhiên trả lời: “Vâng . . . Vương gia.”

Đợi Phong Minh rời đi, Lăng Ngữ Hàn liên tiếp hỏi: “Vì việc này mà ngươi để Phong Minh trong lúc nguy cấp trở về? Tiểu Trần Nhi đang hảo hảo đợi trong vương phủ thì có việc gì chứ? Hơn nữa không phải trước khi ngươi rời đi đã có sắp xếp sao? Bây giờ ngươi còn lo lắng gì nữa?”

Nghiêm Dục Phong mím môi, nhíu chặt mày, “Không biết, lòng ta rất bất an.”

Y không thích loại cảm giác hoảng loạn này, tựa như sắp có chuyện phát sinh, hơn nữa y có dự cảm, nếu không để ý đến chuyện này, y chắc chắn hối hận cả đời!

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Where stories live. Discover now