Chương 10 (1)

3.9K 138 6
                                    

. . . . Ấm quá. . . . thoải mái quá. . . . Nơi này là nơi nào? Hắn đã chết rồi sao? Trước mắt tối đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, bất giác tự với tay sờ soạng, chỉ cảm thấy dưới thân là những lớp vải dệt nhu mềm mát mịn, thoảng đâu đó ngửi thấy được một mùi hương thơm thanh thoát dễ chịu, khả vì cái gì. . . .

Hắn cảm thấy toàn thân trên dưới đau như bị ai dằn xé? Hắn là đã chết hay chỉ là đang trong cõi mộng? Đâu là thực đâu là hư. . . . . .

Cố gắng mở to mi mắt đang nặng như đeo chì, nam hài phát hiện chính mình đang nằm trên một chiếc giường mà cả đời này cũng chưa từng nghĩ sẽ được nằm qua nó, hắn mặc cảm tự ti nhất thời hiểu được bản thân dơ bẩn không xứng đáng được nằm ở đó.

Không kịp nghĩ nhiều, người đã lật đật ngọ nguậy muốn bò xuống giường, cũng không quan tâm toàn thân trên dười trải đầy vết thương, tứ chi nặng chịch căn bản cũng không nghe theo sự sai khiến của hắn, hơn nữa cả người hư nhuyễn-1, khiến cho hắn không còn một chút sức lực, liền mất đà ngã xuống giường một cách rất khó coi.

Lúc ngã xuống, vô tình va phải cánh tay đau nhức đã bị bẻ gãy từ trước, lại tác động lên nội thương ở ngực, cổ họng ngọt một trận, nhịn không được mà khụ vài cái, ói ra búng máu lớn, trên người vài chỗ miệng vết thương cũng vì té ngã va đập mà xuất huyết đến thê thảm, nhất là chỗ thẹn kia, truyền đến hỏa lạc đau nhức, hắn cảm nhận được dường như có thứ dịch thể sền sệt từ trong cơ thể chậm rãi chảy ra.

Nhưng thế nào lại đau như vậy, lại khó chịu đến thế, nam hài vẫn cố lần nữa gom hết khí lực toàn thân lê lết trên mặt đất một cách khó khăn, hắn không thể ở nơi này, hắn là tên một nô tài thấp hèn . . . . Ngay cả đứng ở cửa cũng không xứng. . . . Nếu bị người khác phát hiện. . . . Hắn sẽ lại bị đánh phạt. . . .

“Ai ~~ ngươi như thế nào đã thức dậy rồi?” Lăng Ngữ Hàn vừa vào liền chứng khiến tình cảnh dọa người trước mắt, đi theo phía sau là một nam nhân thân hình cao to vĩ ngạn-2, hai người cùng lúc liếc mắt nhìn nhau, hắn làm sao có thể tỉnh nhanh như vậy? Trầm hương trên bàn đối với hắn không có tác dụng sao?

Nhát gan ngẩng đầu, nhìn thấy hai người cực kỳ xa lạ, nam hài gương mặt trắng bệch cực kỳ sợ hãi nói: “Đối, thực xin lỗi. . . . Đại gia. . . . Nô tài. . . . Không phải cố ý. . . . Đợi một chút. . . . Nô tài lập tức đi ra ngay. . . . Thực xin lỗi. . . .”

Thanh âm dễ nghe tựa như âm thanh của huyền cầm ngân nga trong trẻo đắc động lòng người, nhưng căn bản lại không hoàn mỹ toàn vẹn là vì ngữ khí tự ti khiếp nhược kia.

“Ngươi toàn thân trơ trụi như thế, mà còn muốn đi đâu?”

Lăng Ngữ Hàn bộ dáng trêu chọc tươi cười hỏi, bước một bước lớn đi tới gần nam hài, hai tay chụp lấy thân thể yếu ớt của tiểu nam hài nhẹ nhàng ôm lên đặt hắn trên giường nhượng hắn nằm úp sấp, nhíu mày nhìn một hồi, tiểu mỹ nhân này lại khiến mình biến thành một thân chật vật.

Nhanh chóng gỡ các bông băng trên người nam hài xuống, một bên cầm vội chiếc khăn ẩm trong chậu rửa mặt, nhẹ nhàng lau rửa miệng vết thương cho nam hài.

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Where stories live. Discover now