Chương 26

2.7K 126 19
                                    

Hi Trần thất thần ngồi trong đình nghỉ mát, đã hơn một tháng. . . .Cậu vẫn luôn ngây ngốc nhìn về nơi xa xôi, đôi mắt to trong sáng tràn đầy sầu bi cùng tưởng niệm nồng đậm.
Phong. . . . Đi đã hơn một tháng! Không biết chiến sự ở biên cương như thế nào? Y có hảo không? Có bị thương hay không?

Hi Trần càng nghĩ càng lo lắng, vài lần muốn đến hỏi Cổ tổng quản, nhưng. . . . Vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng khinh miệt của y, thì cậu đều lùi bước quay về, tuy rằng bọn họ đã không còn đánh cậu, mắng cậu, cũng không để cậu ăn những đồ vật như ngày trước, nhưng những ánh mắt khi nhìn cậu đều mang lãnh ý, vẫn khiến cậu khiếp sợ.

Chợt một đôi tay nhỏ xinh khẽ vuốt lên mặt mình, lúc này Hi Trần mới phục hồi tinh thần, lộ ra nụ cười mềm nhẹ, “Tiểu thiếu gia, ngài có việc gì a?”
Tiểu nam hài lắc lắc đầu, một đôi mắt đen láy, tinh anh nhìn chằm chằm Hi Trần, tựa như nhìn thấu tâm tư người trước mặt.

Hi Trần nhìn đôi mắt biết nói kia, cùng. . . . Phong giống đến vậy. . . . Tiểu thiếu gia. . . . Cùng y quả thực như cùng một khuôn đúc ra. . . . Mỗi khi nhìn thấy tiểu thiếu gia, liền khiến Hi Trần cảm thấy giống như đang ở bên cạnh vương gia. . . .
“Tiểu thiếu gia. . . . Ngài. . . . Thật giống Phong! Nếu như huynh ấy. . . . . .” Hi Trần nói được một nửa liền im bặt, sợ những lời mình sắp nói sẽ làm tổn thương tiểu nam hài, cố nén suy nghĩ buồn phiền, nếu như Phong đồng ý thừa nhận tiểu thiếu gia. . . . Thì sẽ tốt bao nhiêu?

Phút chốc, tim bị đập mạnh, khuôn mặt Hi Trần nhất thời cau lại trắng bệch như tờ giấy, tim truyền đến một trận đau đớn, tựa như có mấy trăm cái kim đồng thời đâm vào tim, Hi Trần nắm chặt xiêm y trước ngực, mồ hôi lạnh ứa ra, cúi đầu cắn chặt môi dưới của mình, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng.
Tiểu nam hài thấy vậy liền lo lắng ôm lấy Hi Trần, vỗ nhẹ lưng hắn như muốn xoa dịu đau đớn của Hi Trần, Hi Trần ngẩng đầu nhìn y nở một nụ cười suy yếu. Đột nhiên, khí huyết một hồi đảo lộn, Hi Trần oa một tiếng ói ra một ngụm tiên huyết lớn, không chỉ khiến mặt đất có một bãi máu lớn, mà ngay cả xiêm y trước ngực mình, cùng vạt áo tiểu nam hài đều dính chút máu.
Tiểu nam hài nhìn Hi Trần như vậy, nhất thời luống cuống! Y không biết phải làm thế nào để Hi Trần thấy khá hơn một chút, chỉ biết không ngừng khe khẽ vỗ về thân ảnh suy yếu trước mặt.

Sau khi Hi Trần phun ra ngụm máu kia, đau đớn ở ngực như từ từ giảm xuống, nhưng vẫn giữ tư thế cuộn mình không động đậy, qua một lúc lâu, Hi Trần chậm rãi hít thở sâu, cơ hồ không còn cảm thấy đau đớn như vừa rồi nữa, lúc này mới quay đầu an ủi tiểu nam hài: “Tiểu thiếu gia. . . . Ta không sao . . . . Ngài không cần lo lắng. . . .”

Tiểu nam hài vẫn lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hi Trần, ngón tay cố gắng lau thứ màu đỏ chói mắt còn sót lại bên khóe miệng Hi Trần.
Hi Trần không biết vì sao bản thân lại xảy ra đau đớn bất chợt như vậy, Lăng đại gia đã nói, gầm đây thân thể mình so với trước đã hảo hơn rất nhiều, ngoại trừ có chút gầy yếu, căn bản đã không bệnh không đau, nhưng vì sao. . . . Lại như vậy? Lần trước cũng từng trải qua một lần, phải . . . Là khi cùng Phương cô nương nói chuyện. . . . Nhưng lần đó không có thổ huyết. . . . Rốt cuộc. . . . Là xảy ra chuyện gì?
Giữa lúc Hi Trần và tiểu nam hài đang vô cùng khó hiểu, một trận thanh âm giòn tan nhưng lạnh lùng vang lên: “Ái chà ~~ nguyên lai tiểu nam sủng đang ở đây a! Sao vậy? Sinh bệnh phải không?
Tước Nhi dáng vẻ như đang cảm thông nhìn hai người trong đình nghỉ mát, đứng phía sau ả là Phương Tình lãnh diễm vô song.

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ