Phiên ngoại 5: Ti Cẩm

Start from the beginning
                                    

Còn chưa ngủ được bao lâu, Thu nhi đã phát hiện có chút gì đó không đúng. Sắc mặt Ti Cẩm đang dựa trong lòng hắn đã trắng bệch, cả người run rẩy. Hắn cuống quýt đẩy đẩy người kia cho tỉnh.

"Đau..." Mới mở mắt ra đã bị con co rút đau đớn giày vò. Ti Cẩm ôm bụng ngã sang một bên.

"Đau ở đâu? Bụng sao?" Cuống quít lật Ti Cẩm lại, sờ sờ lên bụng y, thấy nó động đến lợi hại.

"Có phải sắp sinh không? Cẩm nhi đừng dọa ta..."

"Có lẽ..." Chỗ đũng quần cũng có cảm giác ươn ướt, tuy không biết là do mồ hôi hay nước ối, nhưng đau đớn như thế, ngoại trừ phải sinh ra thì y cũng không nghĩ được lý do nào khác.

"Vậy, vậy phải làm sao a, ngươi... Ta... Ta đi tìm người hỗ trợ, ta vừa thấy xa xa có người, ta đi tìm người..." Thu nhi nói xong liền muốn xuống giường ra ngoài tìm người giúp, lại bị Ti Cẩm ngăn lại.

"Ngươi muốn hại chết Vương phi sao..."

Hiện tại không thể đi tìm người, lúc trước tìm được gian nhà bỏ hoang thế này là do sợ bị người phát hiện ra. Truy binh của vương gia hẳn là đã tìm ở đây rồi nhưng chưa chắc sẽ không quay lại tìm lần nữa. Càng nhiều người biết thì bọn họ càng nguy hiểm a.

"Thế nhưng..." Thu nhi thực sự có chút sợ, hắn chưa bao giờ thấy Ti Cẩm lộ ra cảm giác như thế; trước đó dù có đau thế nào người nọ vẫn sẽ cố chịu. Thế nhưng hiện tại...

"Ta không sao... Ngươi yên tâm, song nhi có thể tự mình sinh... Ngươi đi đun chút nước nóng cho ta. Ta thấy bên ngoài có ít củi, ngươi đi nhặt một ít. Phải cẩn thận..."

Thân thể kéo căng có hơi chút thả lỏng, cơn đau đớn kia tạm thời hòa hoãn một chút. Bản thân là một song nhi, hẳn là sẽ không sao đâu.

Thừa dịp cơn đau hòa hoãn, y liền phân phó Thu nhi đi làm. Thứ nhất có thể chuẩn bị chút ít cho hài tử, thứ hai cũng có thể giảm bớt khó chịu của người kia khi thấy mình đang đau đớn.

"Vậy ngươi thì sao? Một mình ngươi ở đây, vạn nhất có chuyện gì..."

"Không có việc gì, ngươi đi nhanh về nhanh, củi hẳn là ở gần đây thôi, ngươi nhặt nhiều chút về là được rồi..."

Thấy Thu nhi đã ra khỏi nhà, Ti Cẩm cũng không cố gắng ngồi nữa mà cố gắng nằm xuống. Tuy từ nhỏ y đã phải hầu hạ người khác, nhưng cho đến bây giờ thân thể y cũng chưa từng đau như vậy. Hố đất này cũng không cái gì lót, gối đầu hiện tại cũng là bao quần áo mà hai người họ mang theo lúc trốn chạy. thật là có chút...

Ngoài phòng có ít mảnh gỗ, nhưng đều là gỗ ướt, không thể cháy được. Thu nhi tìm hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được ít củi tại mao phòng (wc) bỏ đi, vội vã ôm về. Bỏ rơm củi xuống, lại bò xuống hầm nhìn Ti Cẩm một chút. Hắn thương tiếc thổi thổi mu bàn tay y đã kín những dấu răng xanh tím.

"Ngươi sao vậy? Có phải rất đau không? Ngươi đừng cắn tay nữa..."

Đau đến chịu không nổi, Ti Cẩm dù có cắn mu bàn tay mình vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ tràn ra. Không thể kêu, tuyệt đối không thể kêu. Bây giờ nay cả nến cũng không để Thu nhi thắp, làm bên ngoài tưởng rằng trong nhà này vẫn là nhà bỏ hoang như trước. Nếu bây giờ kêu ra tiếng,nói không chừng sẽ dẫn người đến, có thể sẽ gặp những truy binh kia.

XUÂN PHONG ĐỘ -Thập ThếWhere stories live. Discover now