Chương 4

2.4K 66 2
                                    

Lâu Thanh Vũ đối nhị ca rất có hảo cảm, hắn thực tiêu sái và thẳng thắn làm cho Lâu Thanh Vũ nhớ tới một người. Ở thế giới này thân phận song nhi mặc dù còn ở trên nữ nhân, nhưng có thể ra vào triều đình thì ít lại càng ít hơn. Chỉ có người lập trí nam nhi, tính cách kiên nghị hơn người, mới có thể quán triệt ước nguyện ban đầu của bản thân làm tới cùng.

"Thanh Vũ, đệ vì sao lại đi cùng thái tử điện hạ?" Lâu Thanh Dương hỏi.

"Ta ở cạnh ao hoa sen tình cờ gặp được hắn."

"Cái gì ' hắn', phải xưng hô ' thái tử điện hạ'!"

"Đúng vậy, thái tử điện hạ."Lâu Thanh Vũ đối với sự xưng hô này thấy không có vấn đề gì, tuy rằng miệng cung kính hô, trong lòng đối việc này lại cho là không đúng lắm với địa vị và tôn ti của người kia.

Lâu Thanh Tường khúc khích cười, nói: " Có phải thái tử điện hạ lại lạc đường rồi không?"

Thái tử sắc mặt ửng đỏ, không nói gì.

Lâu Thanh Tường tiếp tục cười nhạo: "Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đến nơi này cũng không phải lần một lần hai, sao lại thành tật xấu lạc đường mãi không đổi được chứ? Nếu có một ngày, thái tử trở thành Hoàng Thượng, làm sao thái tử có thể dẫn binh Liêu Nam, chỉ sợ dẫn mấy vạn tướng sĩ đâm vô đầm lầy."

"Thanh Tường!" Lâu Thanh Dương quát lớn, mặt mày xám xịt.

Lâu Thanh Tường căn bản không để sắc mặt đại ca vào mắt. Tuy rằng thái tử đã phát cáu nhưng vẫn cố cười, sắc mặt lại có chút xấu hổ.

Hóa ra là thái tử lạc đường!

Lâu Thanh Vũ nói: "Có môt số người trời sinh kém định hướng, những người này bình thường đều có chỉ số thông minh cao hơn chỉ số cảm xúc (EQ), cho nên về tư duy sẽ vô cùng tốt, giỏi cả về phân tích và học tập."

Lâu Thanh Dương và Lâu Thanh Tường đều kinh ngạc nhìn về phía Thanh Vũ. Thái tử cũng thập phần kinh ngạc.

"Chỉ số thông minh là cái gì? Cái gì là chỉ số cảm xúc?"Lâu Thanh Tường không ngại học hỏi dù là kẻ dưới đi chăng nữa.

Kỳ thật câu nói kia của Lâu Thanh Vũ thuần túy là nói bừa mà ra, chẳng qua là thấy thái tử đang lâm vào tình trạng quẫn bách, thuận miệng giải vây cho hắn thôi. Giờ phút này liền tằng tằng nói tiếp: "Cái gọi là chỉ số thông minh, chính là trí tuệ, là mọi người dùng nó cho học tập, dùng nơi này." Nói xong chỉ đầu. "Mà chỉ số cảm xúc, chính là tình cảm, ở trong này." Lại chỉ vào vị chí tim tiếp tục khoa tay múa chân." Có người dùng đầu óc làm việc, có người dụng tâm để học tập, cho nên chia ra làm chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc. Chỉ số thông minh cao thì người đó có lý trí, học tập tốc độ nhanh, giỏi về nắm chắc trọng điểm, mà chỉ số cảm xúc cao thì người lại quá mức tình cảm hóa, đối với cảm xúc của bản thân khống chế thì lại rất thấp, dễ dàng xúc động, đúng, đại khái chính là như thế."

Mọi người bị lời nói của Thanh Vũ làm cho càng mông lung khó hiểu .

Lâu Thanh Tường nói: "Ít nhất cũng phải nói rõ người có chỉ số thông minh cao tốt hơn hay người có chỉ số cảm xúc thì tốt hơn?"

XUÂN PHONG ĐỘ -Thập ThếWhere stories live. Discover now