Chương 50

2.2K 45 3
                                    



Hoàng thành:

Già La Chân Minh nghe được nội thị truyền đến tin tức, trong lúc nhất thời có phần mờ mịt. Hỏi lại một lần nữa, mới xác nhận đó là sự thật.

"Nội quân An Dương đêm qua đã hoăng." (ana: nội quân vợ vương, hoăng: Thời xưa gọi chư hầu hoặc các quan to chết là hoăng)

"Trẫm trước đó vài ngày còn nghe, bệnh tình không phải khởi sắc sao?"

Nội thị thấp giọng trả lời: "Thái y nói, có lẽ là hồi quang phản chiếu."

". . . Trẫm đã biết, truyền lệnh xuống dưới, theo nội quy hoàng thất hậu táng. Sau khi Lý phò mã giữ đạo hiếu, thăng lên hai phẩm."

"Vâng."

Già La Chân Minh tựa trên long ỷ, thở dài.

Nội quân An Dương là trưởng song tử của tiên hoàng, lớn hơn Chân Minh hai tuổi. Mười sáu tuổi thì được phong hào tối cao: hoàng song tử, sau An Dương gặp nội quân, gả cho Nam An Vương_Lý gia. Thân thể nội quân vẫn không tốt, nhiều năm qua cũng chưa có con nối dõi, năm trước bắt đầu giường bệnh triền miên, kéo đến mấy tháng thì ra đi.

Già La Chân Minh thấy thân thủ túc cứ vậy ra đi, tâm lý hiển nhiên thương cảm.

Nói đến hai người con trai, ba song, một nữ của tiên hoàng, ngoại trừ Đức Hinh chưa xuất giá, nội quân An Dương và một vị khác là hoàng song tử Nhạc Dương nội quân cũng không có con nối dõi. Bắc quận vương thì lại có một nhi tử, tuy nhiên không phải Bắc quận vương sinh, mà là thị thiếp sinh. Nếu không phải hắn có nhi tử này, năm đó tiên hoàng cũng sẽ không phong hắn làm quận vương. Số phận hoàng song tử của hoàng thất, giống nhau đều là gả đi.

Già La Chân Minh kêu người an bài xong tang sự Nội Quân An Dương, ra đại điện thấy Đức Hinh công chúa đi đến trước mặt.

Già La Đức Hinh năm nay đã mười lăm tuổi, đã tới tuổi xuất giá. Tính tình có phần ổn trọng, còn là thần thái phi dương, khuôn mặt có một loại kiêu ngạo và tôn quý của một vị công chúa.

"Hoàng huynh."

"Đức Hinh, mấy ngày nay đừng tùy tiện đi quanh trong cung, về đổi tang phục."

"Sao?"

"Nội Quân An Dương. . . đã mất. Trẫm tưởng muội đã nhận được tin rồi chứ."

"Cái gì? Muội mới từ chỗ Phụ Hậu về, chưa nghe tin. . . Sao nhanh như vậy?" Đức Hinh thất kinh.

Nội Quân An Dương là đứa con đầu lòng của tiên hoàng, có điều tuổi tác Đức Hinh với Nội Quân hơn kém nhau chục tuổi, lúc Đức Hinh còn rất nhỏ người đã xuất gả, cho nên tình cảm không sâu lắm. Nhưng bởi vì con nối dõi của tiên hoàng không nhiều, cho nên tin tức này vẫn khiến nàng buồn bã.

"Trẫm cũng vừa biết. Có khi lúc này muội đi bồi Phụ Hậu nhiều chút, chuyện Nội Quân trong cung sẽ được lo liệu, không thiếu sót được."

"Vâng. Thần muội đã biết."

Già La Đức Hinh đã dần hiểu trách nhiệm và lễ nghi một công chúa nên có. Nàng và Già La Chân Minh tuy rằng đồng mẫu sinh ra, nhưng không thân cận lắm. Trước đây nàng thân thiết nhất với nhị hoàng huynh, thế nhưng hiện tại Già La Viêm Dạ đang ở nơi khác, hoàng thành lại xảy ra nhiều chuyện vậy, quan hệ giữa Đức Hinh và hoàng thượng bất giác cũng dần dần thân thích hơn.

XUÂN PHONG ĐỘ -Thập ThếWhere stories live. Discover now