Chương 10

1.9K 54 3
                                    

Trong mông lung cảm giác có cái gì đó mềm mại lành lạnh trên môi mình đang bắt đầu lần mò tìm kiếm. Lâu Thanh mơ mơ màng màng chuyển mình, nhưng lại đụng phải chỗ bị thương, nhất thời thốn đau tỉnh lại.

Mở mắt ra thấy người trước mắt, Lâu Thanh Vũ trong chốc lát trở nên hồ đồ, gọi một tiếng: "Đồng?"

Chẳng lẽ hắn đang mơ chuyện lại lúc bé khi Đồng bướng bỉnh leo lên trên cây liền bị té xuống, hắn ở dưới định nhào tới đỡ, nhưng lại bị đè lên gãy một cánh tay. Đồng lúc ấy ở giường của hắn khốc ào ào như thác đổ, thề sẽ không bao giờ bướng bỉnh nữa, kết quả cánh tay của hắn vừa mới khỏi không quá hai ngày, Đồng liền đem lời nói quên không còn một mảnh, trước chơi như thế nào sau lại vẫn chơi như thế ấy. Ai...

"Đồng? Lâu công tử nhận sai người rồi."

Tiếng nói thâm trầm đem Lâu Thanh Vũ từ trong ảo tưởng kéo ra, đột nhiên cả kinh, mới ý thức tới chính mình đang ở chỗ nào.

"Nhị điện hạ?"

"Bị thương nặng như vậy, ngươi nên cố gắng ngủ nhiều một chút."

"Bị thương như vậy đáng gì, trước kia..." Lâu Thanh Vũ bỗng nhiên dừng lại, giác ngộ đến sinh mệnh trước kia bị thương vì súng đã là chuyện trước kia rồi.

"Trước kia cái gì?"

"Trước kia Thanh Vũ thể chất yếu nhiều bệnh, thời gian quanh quẩn giữa sống và chết so với bây giờ còn kịch liệt hơn."Lâu Thanh Vũ bình tĩnh đổi giọng.

Già La Viêm Dạ lưng hướng về phía ánh sáng, thấy không rõ biểu tình, thế nhưng ánh mắt kia, không có lúc nào không làm cho người khác phải cảnh giới.

Lâu Thanh Vũ ngồi dậy, phát hiện trong đại trướng đã đốt đuốt, mờ mịt hỏi: "Hiện tại là giờ nào rồi?"

"Đã gần đến nửa đêm."

"Cái gì?" Vậy là bản thân đã ngủ lâu như vậy?

Một thứ giống như hưởng ứng lời của hắn, thanh âm ùng ục ùng ục từ bụng Lâu Thanh Vũ phát ra.

Hai người lặng im phút chốc, Già La Viêm Dạ bất động thanh sắc nói: "Ta kêu bọn họ đưa bữa tối đến."

Lâu Thanh Vũ xấu hổ: "Đa tạ Nhị điện hạ."

Bữa tối nóng hổi đưa lên bàn, Lâu Thanh Vũ ngồi xuống dùng tay trái cầm đũa, ăn hai cái mới nhớ tới: "Điện hạ chưa dùng qua bữa tối chưa?"

"Đã dùng qua."Già La Viêm Dạ ngồi ở một bên. Hiện tại đã giờ nào, hắn còn có thể chưa ăn cơm sao.

"Tay trái của ngươi thực linh hoạt." Hắn nhàn nhạt nói.

"Vâng, bởi vì ta thuận tay trái." Lâu Thanh Vũ cảm thấy được hắn ngồi ở đối diện nhìn thật sự khó chịu, ăn cơm cũng khó có thể nuốt xuống, nhưng bản thân đang ở tại đại trướng người ta thì có biện pháp khác nào. Nói đến cũng khéo, hắn đời trước cùng đời này thế nào lại đều là thuận tay trái, làm cho hắn rất có cảm giác thân thiết, vận dụng tự nhiên.

Lâu Thanh Vũ cơm nước xong, Già La Viêm Dạ lại truyền Trầm Tú Thanh đến đổi dược cho hắn, họ Trầm kia còn ngao một chén dược cho hắn uống, hình như là phòng ngừa nhiễm trùng.

XUÂN PHONG ĐỘ -Thập ThếWhere stories live. Discover now