Chương 48

1.8K 43 3
                                    



Bầu trời mưa phùn mù mịt, không khí dầm dề, có chút lạnh giá.

Một hỏa hồng tuấn mã dị thường cao to ra núi, thân ảnh cao ngất lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại trên lưng ngựa.

Dưới sườn núi có cây hoa đào lá cây um xùm, nằm cạnh dòng suối nhỏ chảy qua, róc rách, mặt nước trong suốt bị mưa phùn đánh vỡ. Lúc này đã qua Trung thu, hoa đào từ lâu đã rụng hết, không lâu sau nữa, trên cành cây sẽ kết quả ra trái đào cực đại mỹ vị. Đợi đào rụng xuống, cây hoa đào sẽ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ năm nay.

Người nọ ngồi thẳng trên lưng ngựa một lúc lâu, mũi ngựa không nhịn được mà phun ra một ngụm, móng trước bới xuống hai phát trên mặt đất.

Người nọ buông cương ngựa, Sư Tử Thông lập tức lắc lắc đầu, lửng thững bước đi, rất hiểu tâm tư chủ nhân, nên chậm rãi đi về hướng cây hoa đào đang đung đưa.

Người nọ xuống lưng ngựa, đứng dưới tàng cây, cúi đầu nhìn mặt đất. Dưới gốc đại thụ gò đất hơi trồi lên, đã theo thời gian trôi đi dần dần không còn vết tích.

Người nọ ngồi xổm xuống thân, cũng không ngại bẩn, hai tay trên mặt đất lầy lội chậm rãi vỗ về, từng chút một, tinh tế vuốt theo gò đất.

Giọt mưa tựa như thoáng gộp lớn, một giọt tích đánh lên bùn đất, chậm rãi rót vào nền đất.

Người nọ dưới tàng cây ngồi một lúc lâu, lăng lăng xuất thần, hai tay tràn đầy nước bùn.

Mưa không biết ngừng lúc nào. Sư tử thông hoảng chiếc đầu cực đại qua, cọ lên cạnh người.

Người nọ phục hồi tinh thần lại, nhìn nó, vỗ vỗ chiếc đầu to của nó, đứng dậy lên ngựa.

"Đi thôi, ông bạn già."

Tế tổ cũng đã chuẩn bị xong, nhưng sáng sớm lại không thấy bóng Già La Viêm Dạ đâu. Lâu Thanh Vũ mang trong mang ngoài, kêu người đưa đồ đến hoàng lăng, vừa mới chuẩn bị thỏa đáng, ngẩng đầu đã thấy Già La Viêm Dạ sải bước vào trong viện.

"Đi đâu vậy?" Lâu Thanh Vũ đi đón, thấy Viêm Dạ một thân y phục ẩm ướt, xiêm áo đầy bùn bẩn, vì vậy khom lưng giúp vỗ đi. Bỗng nhiên thấy từ trên áo xiêm rơi xuống một chiếc lá xanh.

Lâu Thanh Vũ thoáng sửng sốt, dừng một chút, thấp giọng nói: "Về đổi y phục đi, chúng ta nên đi tế tổ rồi."

Già La Viêm Dạ lên tiếng, xoay người hồi ốc.

Qua Trung thu, dần lạnh hơn. Lâu Thanh Vũ và Già La Viêm Dạ dần dần quen cuộc sống bình thản nơi hoang vắng này. Mỗi ngày sáng sớm thức dậy, tới trước hậu viện luyện võ tập thân, sau đó dùng điểm tâm, rồi từng người tự đi làm chuyện của riêng mình, buổi trưa lại cùng nhau dùng bữa.

Vào buổi chiều hơn phân nửa thời gian của hai người là cùng dạo quanh núi, tìm vài món ăn thôn quê. Nếu không Già La Viêm Dạ sẽ đi thư phòng đọc sách, Lâu Thanh Vũ mang theo Thu Nhi ở trong sân trồng vài loại rau dưa hoa quả.

Trầm Tú Thanh đã trở về Diêu Tây_Dụ Dương. Trần Cánh tướng quân phái người đưa tới một vài vật dụng dùng trong mùa đông, Diêu Tây có Trần Cánh trấn lĩnh, tạm thời vô lự.

XUÂN PHONG ĐỘ -Thập ThếWhere stories live. Discover now