Yêu xa

374 21 2
                                    

Trời đã sáng, những ánh nắng len lỏi vào trong phòng khiến JungKook thức dậy. Được nhìn khuôn mặt anh mỗi sáng khi thức dậy thực sự rất hạnh phúc. Cậu ngắm nhìn nó, đặt tay lên má anh, lên khuôn mặt mà lâu lâu nữa cậu mới được chạm vào. Anh vẫn nhắm mắt, nhưng mỉm cười, cầm tay cậu, viết chặt vòng tay đang ôm cậu hơn nữa.
-Nào em còn phải đi học. Không phải hôm nay anh đi sao?
-Anh còn về qua nhà với bố mẹ chút rồi chiều mới đi.
-Thế bỏ ra đi, em còn đi học nữa.
Anh càng ôm chặt cậu hơn, vùi đầu cậu vào ngực trần của mình:
-Kệ, nghỉ đi.
JungKook bĩu môi, nhắm mắt lại, cậu cũng không muốn rời xa cái hơi ấm này.
-Một lúc nữa thôi cũng được.

Anh đã xách chiếc vali lên. Anh phải đi thật rồi. Anh ôm JungKook vào lòng, không muốn rời xa.
-Anh lo lắng lắm. Anh sẽ rất nhớ em.
-Vậy hãy gọi điện thường xuyên cho em.
-Anh sẽ gọi, thỏ con của anh.- Anh mỉm cười, đặt lên môi cậu một nụ hôn tạm biệt rồi lên đường.
JungKook vẫy tay anh, mỉm cười, ánh mắt cậu đầy nỗi buồn nhưng cũng chất chứa cả những hy vọng nữa. Cậu đến trường và bắt đầu hai năm chờ đợi của mình. Mọi việc bắt đầu lắng xuống, cuộc sống trôi qua rất êm đềm, chỉ là vắng anh. Thời gian không xoá nhoà đi mọi việc nhưng nó khiến người ta quên lãng.

-Yoongi đi ăn không?
-Chắc không, đang bận.- Yoongi vẫn đang cắm đầu vào chiếc máy tính.
-Vẫn đang mở lại mấy tài khoản mà cậu cho sập hả??
-Đành phải mở thôi, tại chúng nó dùng máy tính của trường, không mở lại chắc máy tính của trường next hết.
-May mà mấy bức ảnh vớ vẩn đấy chưa kịp phát tán chứ không Jinie...
-Tớ đã bảo là có quà trước khi đi rồi mà.- Yoongi nhăn răng cười. Quả nhiên là không ai có thể thắng được cậu ở khoản nhanh nhạy trong lĩnh vực này. Cậu đã kịp thời xoá dữ liệu và những bức ảnh chụp trộm Jin và JungKook, đánh một số tài khoản, hội nhóm tung những bức ảnh và bình luận ác ý chứ không Jin cũng chẳng yên bình mà đi ra nước ngoài được.
-Vậy tớ đi trước nhé.
-Ừ.

-Jimin tớ về phòng trước nhé?- JungKook cười, vẫy vẫy chiếc chìa khoá.
-Làm gì mà vội thế, này này...-Jimin gọi với theo nhưng chẳng kịp, cậu thở dài- Đúng là tình yêu mà...
JungKook chạy một mạch về phòng, quăng cặp lên giường rồi mở điện thoại.
-Jin hyungg....
-Ya nay em về muộn thế, anh gọi em mãi.
Hai năm của cậu cũng đỡ dài phần nào vì Jin ngày nào cũng chăm chỉ gọi facetime cho cậu. Có khi chẳng có chuyện gì để nói anh vẫn gọi. Anh nói anh nhớ cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi cũng được.
-Anh không ở đấy phải ngoan đấy nhé.
-Em vẫn ngoan mà.
-Thôi đi, đừng có mà gặp ai cũng cười toe toét, dễ dãi vừa thôi....
Anh vẫn nhớ cái nụ hôn sữa dâu đầu tiên của hai người, lần đó anh đã nghĩ, người đâu đã đáng yêu lại còn dễ dãi, không cẩn thận bị lừa như chơi. Nên giờ đi xa anh lo lắm. JungKook cười toe, cái nụ cười thỏ con của cậu khiến cuộc sống thực tập sinh vất vả của anh bớt mệt nhọc đi phần nào.

"JungKook, nay cậu ngủ một mình được không?"
"Hứ, không phải lo"
JungKook nhận dòng tin nhắn của Jimin, bĩu môi, ném điện thoại qua một bên rồi nằm xuống. Haizz, Jin hyung, bao giờ anh mới về. Thật ghen tị quá mà. Cậu lại mò chiếc điện thoại, mở những tấm ảnh của hai người ra, ngắm nghía rồi tủm tỉm cười.
Ting.
"Thỏ con của anh, ngủ ngon"
"Em không ngủ được "
"Thế bật điện lên"
Tất nhiên rồi, họ có thể trò chuyện với nhau thâu đêm như vậy luôn.

-Thôi em về phòng với JungKook đây.
-Ơ, em thiên vị thế. Anh ngủ một mình bao nhiêu hôm rồi, JungKook có mỗi hôm nay.
-Taehyung nhăn mặt, quyết ôm chặt Jimin, không cho cậu về.
-Đồ trẻ con.- Jimin bĩu môi.
Taehyung lập tức thay đổi ánh mắt, bất ngờ đẩy mạnh Jimin xuống giường, giữ chặt hai tay cậu, ghét sát mặt, liếm môi:
-Thế em có muốn một chút người lớn không??
Jimin hốt hoảng nhưng cả cơ thể bị giữ chặt, chẳng thể vùng vẫy, chỉ uất ức:
-Đồ...đồ biến tháiiiii....
-Nhìn em thì đúng là không biến thái không được mà.
Taehyung cười gian manh rồi lao tới, khoá chặt môi Jimin. Chiếc lưỡi cũng không chịu yên nữa, cứ liên tục khuấy động cả khoang miệng, xoắn lấy chiếc lưỡi kia. Giờ thì Jimin phó mặc cả cơ thể cho Taehyung. Cậu đã quen rồi, biết thừa rằng mình không thể thoát khỏi sự quyến rũ của anh. Mái tóc mướt mồ hôi, tiếng thở hồng hộc và cơ thể chuyển động mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn.
-Jiminie.... Là đồ đáng yêu.- Taehyung vẫn chưa thể buông tha cho đôi môi và cái cổ của cậu dù tiếng rên rỉ ngày càng to.
-Aaa.... Ư... Đồ.... Đồ đáng ghét.... Em yêu anh.

Nhịp điệu cuộc sống cứ trôi qua như vậy. Đã gần hai năm.

|JinKook| SeokJin hyung.... Ý em là SeokJin oppaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin