Nồng ấm

455 30 4
                                    

Một ngày đẹp trời, đẹp hơn bao giờ hết.
Tại sân bóng rổ....
-Em đập bóng tiến bộ chứ?-Jimin vẫn luyện tập rất chăm chỉ cùng Taehyung, giờ anh là huấn luyện viên riêng của cậu rồi.
-Jimin ahhh. Anh thích em nhiều lắm. Em có tin tưởng anh không?
-Nào em hỏi em có tiến bộ khôngg cơ mà? - Jimin ngượng đỏ mặt, quay đi đập bóng tiếp.
Taehyung biết cậu ngại, cười cười:
-Tốt, đưa bóng đây, anh dạy em một số kỹ thuật bóng.
Nói rồi anh đứng dậy, cầm quả bóng bằng hai tay, giơ lên cao:
-Nào tìm cách lấy quả bóng từ tay anh và cho vào rổ đi.
Jimin nhăn mặt. Rõ ràng Taehyung cố ý trêu cậu mà. Anh cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu, lại còn giơ bóng cao thế cậu lấy làm sao được. Nhưng cậu vẫn bước tới tìm cách lấy quả bóng, hết nhảy lên, chạy rồi chặn các kiểu. Sau một hồi thì cậu bất lực, đứng nhăn nhó trước mặt Taehyung. Taehyung bật cười:
-Em như mèo con vậy.
Hai tay vẫn giữ chặt quả bóng, Taehyung vòng tay qua đầu Jimin, khoá cậu lại, cúi xuống hôn vào môi cậu. Jimin bị bất ngờ nhưng không thể làm gì đành tận hưởng nó.
-Anh yêu em nhiều hơn thế này. Em có tin anh không?
Jimin bặm môi quay mặt đi vì ngại. Taehyung thì không thể dừng lại trước sự đáng yêu này, anh lại cúi xuống ghé sát mặt vào :
- Có tin không, hứa phải tin anh đi, vì anh yêu em.
Lúc này Jimin mới phồng má hờn dỗi, lấy ngón tay đẩy trán Taehyung ra, cau có:
-Tin, tin rồi- Rồi cậu cúi người, luồn qua khỏi vòng tay Taehyung, giật lấy quả bóng phụng phịu bước đi.
-Đồ mèo con cau có.- Taehyung thì không thể ngừng bật cười và tự nói như vậy- Anh chưa từng làm rơi bóng vào tay kẻ khác và em cũng vậy, anh cũng không thể để mất. Giờ người anh cần bảo vệ nhất là em vì Jinie giờ cũng bận bảo vệ người khác rồi...

-Kookie ah.-Đang nắm tay JungKook bước đi, Jin đứng khựng lại.
-Sao thế ?
-Em có thấy mặt đất hơi rung rung không?
-Hả??? Chẳng nhẽ động đất? Mà em thấy bình thường mà, có rung đâu.
Jin gật gù:
-Chắc là do trái tim anh rung kên vì em rồi.
Nghe đến đây thì JungKook cười ngặt nghẹo, vỗ bôm bốp vào người anh:
-Thôi đi ghê quá.
-Ơ anh nói thật.
Trêu đùa JungKook rồi Jin nắm lại tay JungKook bước đi, anh ghé người cúi xuống thơm chụt lên má cậu.
-Aaaa.... Mọi người nhìn thấy bây giờ.
-Kệ, thấy thì sao. -Jin tỉnh bơ.
JungKook phụng phịu, gỡ tay ra:
-Bỏ ra, em vào lớp đây, muộn rồi.
-Tí nhớ chờ anh ăn trưa với.
Tan học, JungKook và Jin thi thoảng vẫn hay lên tầng thượng cùng nhau ăn bữa trưa đơn giản với hamburger, và nay cũng vậy. Jin rất thích ngắm nhìn JungKook lúc ăn, nhìn đáng yêu như một con mèo vậy.
-Em lúc nào cũng như trẻ con ấy nhỉ.
-Sao nào?- Lúc này JungKook mới rời chiếc bánh ngẩng lên nhìn anh.
-Ăn thôi cũng như trẻ con, dây hết ra miệng rồi kìa.
-Đâu? Chỗ nào?- JungKook vừa nói vừa liếm môi.
-Đây này, để anh.- Nói rồi Jin vươn người ra, hôn JungKook, lấy đi chút nước sốt và vụn bánh ở khoé miệng cậu- Sạch rồi đấy.
JungKook tuy không còn ngại nhưng vẫn hay bị bất ngờ bởi những pha như thế này. Cậu lừ mắt nhìn Jin:
-Đồ lợi dụng.... Ăn thôi cũng không yên nữa.
Jin thì tỉnh bơ, cười toe toét rồi ăn tiếp bữa trưa của mình.

Taehyung và JungKook thi thoảng vẫn đổi phòng. Không phải thi thoảng nữa rồi. Hôm nay lại như thế. Đêm muộn rồi, JungKook ngồi chơi game trên giường trước khi đi ngủ.
-Kookie ahhh anh đói.
-Nãy đã ăn rồi mà.
-Không đâu, anh vẫn muốn ăn tiếp.
-Ăn gì?
Đến đây thì Jin tủm tỉm cười gian manh, nhảy lên giường vật ngửa JungKook xuống, giữ hai tay cậu:
-Anh muốn ăn em.
-Yaa khônggggg mai em còn phải đi học.
Jin càng cúi xuống sát hơn:
-Anh biết thừa mai em không phải học tiết 1.
Dứt lời, chẳng để JungKook nói thêm câu gì, anh đã chiếm lấy bờ môi của cậu như muốn nuốt trọn nó. Càng lúc càng mạnh bạo, chiếc lưỡi điêu luyện đã chiếm lấy hết khoang miệng của cậu, cậu không thể thở nổi nhưng cũng chẳng dứt ra được. Giờ thì anh chẳng cần giữ tay cậu nữa, cánh tay của cậu đã tự động vòng qua ôm lấy cổ anh. Rồi cậu đáp trả bằng những phát cắn môi càng khiến anh bị kích thích. Rời đôi môi của cậu, anh lấn sang cổ. Những chiếc nút cổ khiến cậu rên lên, cảm giác đau mà cũng thật sung sướng. Những chiếc cúc áo pijama dần dần bung ra, giờ thì khắp cơ thể cậu đầy những vết hôn đỏ còn hơi ran rát. Cứ vuốt ve rồi lại cắn như thế cho đến khi cả hai đã không còn mảnh vải nào trên người. Jin không thể rời môi khỏi cái cổ trắng ngần của cậu... Hự, cậu cấu víu lấy bờ vai của anh.  Cậu bắt đầu cảm nhận được có vật thể lạ đang xâm chiếm cơ thể mình. Tưng nhịp nhẹ nhàng cũng đủ khiến hơi thở của cậu bắt đầu nặng nề hơn. Cơ thể của Jin không ngưng chuyển động. Hơi thở yếu đuối của JungKook bên tai Jin khiên anh càng bị kích thích hơn. Chuyển động bắt đầu mạnh dần. JungKook bắt đầu rên rỉ và cào vào lưng anh. Jin tiếp tục cuốn lấy chiếc lưỡi của JungKook, tiếp thêm cho cậu chút không khí và sức lực. Cậu có lẽ không thể chiu jđược nữa rồi. Lên rồi thì phải xuống thôi. Tiếng rên của cậu càng lúc càng to cho đến khi cậu cắn vào tai anh. Chuyển động chậm dần lại rồi dừng hẳn cho đến khi JungKook cảm nhận được thứ chất lỏng bắn lên người mình. Giờ Jin mới buông tha cho cơ thể cậu và nằm xuống bên cạnh. Jin nhẹ nhàng đặt đầu cậu gối lên cánh tay mình, kéo chăn đắp cho cậu. Anh vuốt nhẹ mái tóc và khuôn mặt mướt mồ hôi, hôn lên trán cậu:
-Vậy thôi không em nghỉ học cả tuần mất.
JungKook thì đã không còn sức để nói nữa rồi, cậu cứ vùi đầu vào ngực anh mà say giấc thôi.

|JinKook| SeokJin hyung.... Ý em là SeokJin oppaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ