Thấu cảm và tạm biệt em

362 28 2
                                    

Rời xa, cái lựa chọn của Jin khiến anh giống như đánh cược vậy. Rồi khi anh trở về, anh sẽ giữ được cậu bên mình cả đời hay rồi mất cậu mãi mãi? Anh can đảm đưa ra quyết định của mình nhưng không thể ngừng lăn tăn về nó. JungKook không phải điểm yếu của anh nhưng lại là điều cả đời này anh cần bảo vệ. Khi hai con người đến bên nhau thì trao niềm tin cho nhau là điều tất yếu. Anh dám đưa ra quyết định khó khăn như vậy là vì anh tin cậu, giống như cậu đã tin tưởng anh.
-SeokJin, em ngồi xuống đi. Sắp xếp ổn thoả rồi chứ?
-Vâng thầy Jung, mọi thủ tục thiết yếu đều hoàn thành rồi, ngày mai em sẽ lên đường. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ em suốt thời gian qua.
-Thật đáng tiếc khi em không còn là chủ tịch nữa. Dù sao thì chúc em thành công và hãy quay về giúp đõ thầy khi có thể nhé.
-Chắc chắn ạ. Xin phép thầy.
SeokJin bước ra khỏi phòng thầy phó hiệu trưởng. Anh thở dài thườn thượt. Anh không thể lãng phí ngày cuối cùng này được. Anh cố gắng gạt hết khỏi đầu mọi lo lắng, quay trở lại ánh mắt vui vẻ.
-JungKook ahhhh....
Giọng nói vui vẻ này lâu rồi JungKook mới cảm nhận nó rõ ràng như thế.
-Jin hyungg... Anh có chuyện gì vui ahh?- Cậu vẫn cười nói như không có gì xảy ra.
-Đi thôi.
Nói cụt ngủn mỗi câu, anh giúp cậu đóng tủ đồ rồi kéo tay cậu đi.
-Em sắp có tiết học mà, đi đâu thế ạ?
-Một nơi tuyệt vời.
Anh kéo thẳng cậu ra khỏi trường và lên xe buýt. JungKook vẫn chưa hiểu gì cả.
-Chúng ta sẽ đi đâu??
-Nơi em có thể thấy thoải mái.
Anh nắm chặt bàn tay cậu, nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười tự nhủ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. JungKook tuy chưa hiểu nhưng cậu thật sự cảm thấy thoải mái. Chuyến xe buýt vắng người này khiến cậu thấy yên tĩnh. Cậu thật sự quá mệt mỏi với những phiền phức thời gian qua. Cậu tựa đầu vào vai anh, lim dim chỉ mong giây phút yên bình này kéo dài thêm, để cạu không phải nghe những lời xì xào bán tán.
-Kookie ahh, đến nơi rồi.
Anh mỉm cười âu yếm, vỗ nhẹ vào má cậu rồi kéo cậu xuống xe. Gió thổi mạnh, kèm theo một chút cát bụi, và cả tiếng sóng vỗ. Là biển.
-Ahh thật thoải mái quá.
-Đã lâu lắm rồi em mới được ra biển đấy.
-Anh đã từng hứa rằng sẽ đưa người mà anh yêu thương ra bãi biển này. Vì nó thật sự cho anh một cảm giác rất thoải mái và hạnh phúc.
JungKook cười toe. Lâu lắm rồi anh mới thấy nụ cười thỏ con của cậu. JungKook thật sự đang rất vui, cậu chạy lại gần bãi cát trắng, ngồi xuống và vẽ lên nó.
-Em vẽ gì thế?
-Anh.
-Ya sao em vẽ anh xấu thế, anh đẹp trai hơn cơ mà.
-Vai rộng giống thế này còn gì.
Rồi Jin lấy thêm một chiếc que, vẽ thêm một cậu nhóc đang nắm lấy tay anh, cười:
-Như thế này mới giống.
JungKook cười tươi, đứng dậy, chạm mũi giày vào làn sóng nhẹ xô tới với vẻ mặt thích thú.
-Như thế chả vui gì. - Nói rồi Jin đứng dậy hẩy nhẹ JungKook một cái.
-Ya ướt mũi giày em rồi. - JungKook phũng phịu.- Anh thử ra đây xem nào.- Cậu giơ mũi giày ra vẩy vẩy rồi bắt đầu đuổi theo anh.
Chạy một lúc thì anh bắt đầu giơ hai tay ra và đứng khom khom lại:
-Thôi dưng lại nào, anh xin lỗi, xin lỗi, được chưa.
JungKook chẳng nghe, cứ lao đến, thậm chí còn nhanh hơn , rồi ôm chặt lấy người , áp mặt vào ngực anh.
-Đền bù đi, ướt giày rồi.
Jin cười, ôm người cậu, một tay xoa đầu cậu:
-Ừ thì đền, đấy, giờ muốn làm gì thì làm.
Rồi anh lấy hai má cậu, nhìn xoáy sâu vào cậu, giọng run run:
-JungKook ahhh.... Anh... Xin lỗi.
JungKook mỉm cười, cậu vẫn ôm chặt anh, hơi rướn cổ lên hôn anh. Cậu nhớ bờ môi này biết bao.
-Chỉ cần anh không từ bỏ thì chẳng điều gì làm khó được em cả.
Cả hai chỉ muốn đứng thật lâu ở đó, trao nhau những tình cảm chân thành nhất, vì nơi đây giờ chỉ có họ và tình yêu được biển che chở. Họ dành cả ngày bên nhau, đi chơi, ăn uống tại những nơi quen thuộc nhất, hạnh phúc vui vẻ bên nhau một cách đơn thuần, không có những phiền phức. Họ trở về nhà khi tối muộn với tâm trạng  thoải mái mà lâu rồi họ không có.
Jin vòng tay ôm eo JungKook , kéo cậu ngồi xuống giường, vùi đầu vào cổ cậu tìm lại mùi hương thân quen.
-Anh yêu em. Anh thật tệ khi chăng bao giờ có thể bù đắp được những tổn thương mà em phải chịu cả.
JungKook mỉm cười, xoay người lại, ngồi lên đùi anh và vòng tay ôm lấy cổ anh. Cậu lắc đầu:
-Em yêu anh và em chỉ cần thế là đủ.
Gương mặt anh bỗng buồn hơn hẳn.
-Em....tin anh chứ?
JungKook gật đầu.
-JungKook, em thấu hiểu anh phải không? Hiện tại anh chưa đủ khả năng có thể làm em hạnh phúc. Anh chỉ có thể nói anh yêu em.... Anh sẽ đi Mỹ hai năm, em sẽ chờ anh chứ?? Chỉ có vậy thì khi trở về, sẽ chẳng có gì ngăn cản chúng ta bên nhau nữa...
Đôi mắt JungKook bắt đầu trở nên thẫn thờ, cánh tay đang ôm cổ anh buông thõng xuống. Chẳng kịp nấc lên hay sụt sùi nữa, giọt nước mắt cậu cố nén từ lâu lăn dài trên má cậu. Cậu chẳng thể trách anh đã nói với cậu muộn màng như vậy nữa.... Vì cậu hiểu anh. Jin rưng rưng đôi mắt, cố mỉm cười, khẽ lau đi giọt nước mắt của cậu. Cậu yêu anh, cậu buồn nhưng cậu không trách anh. Cậu chỉ sợ phải xa anh... Cậu cúi xuống, để giọt nước mắt rơi đi rồi ngẩng lên:
-Em....chịu được....Em tin anh, và cả lựa chọn của anh...
JungKook hôn lên môi anh, cắn thật mạnh vào nó rồi buông ra, môi vẫn còn run run. Jin chịu đựng, coi đó là một hình phạt quá nhẹ cho một thằng đàn ông tệ.
-Dù em có thay đổi thì anh cũng không bao giờ thay đổi. Vì sau đêm nay, em không thể thuộc về ai ngoài anh nữa rồi.
Rồi anh kéo cậu gần hơn, hôn những nụ hôn cháy bỏng như không muốn rời xa hơi thở này. Càng xa cậu cái ham muốn sở hữu của anh càng cao. Hai năm...khoảng thời gian không hề ngắn. Cái đêm cuối cùng, cái đêm họ trao nhau những ân ái để đợi chờ chịu đựng suốt hai năm tiếp. Cái đêm mà bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu yêu thương và cả bao nhiêu hy vọng họ đều dồn vào.

|JinKook| SeokJin hyung.... Ý em là SeokJin oppaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ